Chương 32: Nam phụ số nhẫn nhất lên sàn rồi

Nữ Hoàng Hoa Hồng được rất nhiều nam nhân vây quay và phủng trong lòng bàn tay, ai cũng đều xem cô ta như bảo bối, bảo vệ và cưng chiều hết mực.

Cô ta cũng không từ chối ai, cứ ập ờ với tất cả đàn ông tốt vây xung quanh mình, hưởng về vô số ánh mắt ghen tị cùng ao ước, cùng những vinh quang tột đỉnh.

Đáng tiếc các nam phụ vẫn không vượt qua được nam chính, dù có mập mờ với vô số người thì đến cuối cùng cô ta vẫn chỉ chọn nam chính, tuyên bố với thiên hạ hắn là chồng cô.

Khi nam chính trở thành chồng nữ chính, ối người con trai đã ghen tị với hắn, các nam phụ cũng vậy, nhưng vì quá yêu nữ chính mà họ lặng lẽ lùi về sau, âm thầm ủng hộ giúp đỡ cầu chúc cho cô có một đời hạnh phúc.

Đúng là lũ đàn ông vừa ngu vừa khùng.

Trong số bọn họ có một tên ngu hạng nặng, hành nghề bác sĩ.

Dù nữ chính đã có chồng nhưng hắn vẫn bám giai như đỉa, mỗi lần hai người gặp nhau đều hành động như thể hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, ôm hôn, cởi đồ, vuốt ve da thịt, đáng tiếc đến lúc sắp làm bước cuối cùng thì nữ chính khóc lóc, nói không muốn phản bội chồng. Vì quá thương nữ chính hắn dừng lại, chỉ ôm rồi hôn, lần nào cũng như lần nào.

Các độc giả liền đặt cho danh hiệu Nhẫn Đại Nhân.

Đến lúc Mai Thu Hà ngừng đọc thì hai người này vẫn cứ dây dưa không rõ như thế.

Biệt danh Nhẫn Đại Nhân của nhân vật này cũng in sâu vào não cô khiến cô không nhớ tên thật của hắn là gì, nhưng nghề nghiệp của hắn thì cô nhớ.

Giờ gặp nữ chính ở đây, Mai Thu Hà ngẫm lại, cuối cùng cũng nhớ ra được tên của Nhẫn Đại Nhân đáng thương – Tùng An Chấn.

“Gọi tên chúng ta rồi kìa.”

Tiếng Lê Chí Linh vang lên đưa Mai Thu Hà khỏi những hồi ức khó quên, cô ngẩng đầu nhìn hắn, hơi ngơ ngác, lát sau mới phục hồi lại tinh thần, nhớ tới cốt truyện liền cảm thấy thương cảm cho Lê Chí Linh.

Một người đàn ông yêu đến chân thành như hắn lại gặp phải một ả đàn bà lẳиɠ ɭơ, sau lưng câu kéo đủ loại đàn ông, may mà cô ta không cho mấy tên đó làm tới bước cuối cùng, nên nam chính cũng được xem như là độc sủng.

Thấy Mai Thu Hà thở dài, Lê Chí Linh khó hiểu hỏi: “Cô bị sao vậy?”

Mai Thu Hà lắc đầu đứng lên nói: “Đi thôi, đi gặp nhân vật đặc biệt này một chút nào.”

Cô rất muốn xem vị bác sĩ giỏi nhẫn nhịn không làm đến bước cuối cùng này có vẻ ngoài như nào, tác giả miêu tả hắn rất đẹp, còn thuộc tầng lớp có tri thức, mà không hiểu sao dân tri thức lại hành động như mấy thằng thất học thế không biết.

Thấy cô hăng hái như vậy Lê Chí Linh cảm thấy cô rất không bình thường, nhưng hắn chẳng biết nên hỏi gì, chỉ đành đi theo cô tới phòng số 3.

Lúc mở cửa ra bên trong đã có người ngồi chờ sẵn.

Mai Thu Hà vô cùng bất ngờ, Nhẫn Đại Nhân quả là rất đẹp.

Mái tóc đen dài buộc gọn, khuôn mặt như yêu tinh, ánh mắt sắc lẻm, đuôi mắt dài, làn da trắng, đôi môi hồng hào, nếu giờ hắn thả tóc xuống mặc đồ nữ chắc chắn cô sẽ xem hắn là cô gái thật mà không nghi ngờ gì luôn.

Thấy cô cứ nhìn chăm chú một tên đàn ông khác Lê Chí Linh không vui nói: “Gặp bác sĩ sao không nói gì?”

Mai Thu Hà giật mình cười cười.

Tùng An Chấn không thích Mai Thu Hà, bởi ánh mắt của cô đánh giá hắn quá lộ liễu, nhưng khi nhìn thấy Lê Chí Linh thì vô cùng ngạc nhiên.

Mai Thu Hà kéo Lê Chí Linh đi tới trước mặt hắn, nói: “Chào bác sĩ, hôm nay tôi mang chồng tôi tới, nhờ bác sĩ khám bệnh cho anh ấy.”

Tùng An Chấn nhìn cô hỏi: “Người này là chồng cô thật à?”

Mai Thu Hà tính đáp liền nghe thấy Lê Chí Linh lên tiếng: “Cô ấy tuy xấu thật nhưng đúng là vợ tôi, chúng tôi có con rồi.”

Tùng An Chấn kinh ngạc đến mức mắt đẹp mở to.

Lê Kiệt rất biết hỗ trợ cha, chạy đến trước mặt Tùng An Chấn hấp háy đôi mắt đẹp cười tươi như hoa ra mắt bác sĩ: “Chào chú cháu là Lê Kiệt con trai của cha Lê Chí Linh và mẹ Mai Thu Hà ạ!”

Tùng An Chất vẫn không thể tin nhìn qua lại hai cha con họ Lê, theo thông tin hắn biết tướng quân Lê Chí Linh chưa hề lập gia đình, đến người yêu cũng không có, sao giờ lại lòi ra một cô vợ xấu xí cùng đứa con lớn thế này.

Tùng An Chấn là người có địa vị xã hội, gặp qua đủ loại người nên khả năng giấu cảm xúc cũng lẹ. Hắn sửa cổ áo lấy lại phong thái ung dung nói: “Mời ngồi.”