Chương 7: Giọng hát bò rống

Giọng hát nữ chính vang lên, toàn bộ fan hâm mộ của cô ta đều hát theo, bao người xung quanh cô đều say đắm chỉ tội mình Mai Thu Hà, cô có cảm giác như đang nghe hàng xóm hát karaoke lệch tông, vừa nhức tai vừa khó chịu.

Cô ngoáy tai tự hỏi: Con người thời tinh tế có gu thưởng thức độc lạ thế này sao, nếu toàn bộ người dân Việt Nam mà xuyên không tới đây, ai cũng có thể debut làm ca sĩ được hết.

Chưa kể âm nhạc phối quá tệ, còn không hay bằng phiên bản gốc chưa remix của một bản nhạc lỗi thời ở thế kỷ 21.

“Á.”

Tiếng hét của nữ chính làm Mai Thu Hà giật bắn, cứ tưởng cô ta gặp tập kích bất ngờ, nhìn lên mới phát hiện cô ta đang lên nốt cao.

Mai Thu Hà vỗ ngực, cố gắng điều hòa nhịp thở.

May mắn Nữ Thần Hoa Hồng chỉ hát hai bài sau đó liền nhường sân khấu lại cho ca sĩ khác.

Khi ca sĩ khác xuất hiện, lượng người cũng tản đi bớt, lúc này Mai Thu Hà mới có thể chui ra khỏi đám đông.

Nhìn về phía sân khấu lần nữa, ánh mắt Mai Thu Hà mở to, hai má ửng hồng như nhìn thấy người yêu. Trên sân khấu là một nam ca sĩ có mái tóc bạch kim vô cùng đẹp trai đang cất tiếng hát.

Giọng ấm áp, du dương đầy truyền cảm, nhạc không phải xuất sắc nhưng nhờ giọng hát này bài hát bỗng trở nên có sức sống.

“Giọng hát của Ken ngày càng tệ đi nhỉ?”

Mai Thu Hà đột nhiên nghe hai cô gái đứng gần mình thảo luận, mặt mày họ nhăn nhó có vẻ khó chịu với giọng hát của Ken.

Mai Thu Hà không ngờ gu thưởng thức của người tinh tế không chỉ lạ mà còn thay đổi ngược lại, ai hát dở thì khen, ai hát hay lại chê.

Không chỉ có hai cô gái, mà những người khác cũng cảm thấy vậy, bọn họ bịt tai chạy khỏi đại sảnh, chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài người, đến cuối cùng chỉ còn lại cô và nam ca sĩ trên sân khấu.

Khi thấy mọi người bỏ đi, nam ca sĩ cũng hạ mích, khuôn mặt cúi gằm xuống trông rất buồn bã.

Một vài người lên sân khấu mời anh đi xuống.

Mai Thu Hà rất thích những người có tông giọng trầm như thế, vậy mà ở đây lại chẳng có ai yêu hết, cô chạnh lòng khi thấy ca sĩ hát hay bị đuổi khỏi sân khấu, bèn chạy đến gần hét lên.

“Ken anh tuyệt lắm, giọng hát cực hay, hãy ra thêm nhiều bài hát nữa nhé!”

Ken đang ủ rũ bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía có tiếng nói. Chỉ thấy bên dưới đại sảnh có một cô bé gầy nhỏ, khuôn mặt hốc hác đang nhìn lên, cô ấy mỉm cười ra sức vẫy tay với anh.

Hốc mắt Ken cay cay, đã từ lâu lắm rồi anh mới lại nghe được một lời cỗ vũ chân thành như vậy.

Ken nhịn không được vươn tay chào lại.

“Cố lên nhé, giọng anh rất hay!” Mai Thu Hà tiếp tục khích lệ.

Ken rưng rưng nước mắt đáp lại: “Cảm ơn cô.”

Hai thanh niên bên cạnh Ken nhăn nhó nói nhỏ với nhau.

“Con nhỏ bên dưới tai chắc có vấn đề, giọng của ken nghe như bò rống mà cô ta lại khen hay.”

“Xời, ai biểu hắn đẹp, thời bấy giờ chỉ cần đẹp là có thể che lại mọi khuyết điểm.”

“May mà nữ thần của chúng ta không chỉ đẹp còn hát hay.”

Ken nghe hai người bên cạnh nói, không muốn đứng đây thêm, quay người đi về phía Mai Thu Hà.

Cô giật mình, bản thân chỉ muốn ủng hộ một tài năng nào ngờ chính chủ lại đi xuống, đến trước mặt cô.

Ken cười vươn tay ra với cô: “Xin chào tôi là Ken, rất vui được gặp cô.”

Mai Thu Hà đối diện với một người đàn ông đẹp trai nhịp tim liền đập như trống. Ở nhà cô cũng có một ông chồng cực kỳ đẹp, đáng tiếc tên đó hiện giờ cứ như thằng ngốc nên không thể đánh bại được minh tinh trước mặt.

Mai Thu Hà vươn tay đáp lại, rồi cười duyên nói: “Tôi là Mai Thu Hà. Anh hát rất hay.”

Ken có hơi khó xử buông tay cô ra hỏi: “Mọi người đều nói giọng tôi nghe như tiếng bò rống sao cô lại bảo là hay?”

Mai Thu Hà giật mình. “Bò rống, làm gì có, giọng anh rất ấm, nếu kết hợp với âm nhạc điện tử ma mị thì cực hợp.”

“Nhạc điện tử ma mị?” Ken lần đầu tiên nghe đến loại nhạc này, khá tò mò. “Cô đã từng nghe dòng nhạc đó rồi sao?”

Mai Thu Hà khó hiểu hỏi: “Anh chưa từng nghe à?”

Ken lắc đầu: “Đây là lần đầu tiên, nghe cô nói thì có vẻ nó rất hay, nếu được cô có thể cho tôi nghe thử không?”

Cô làm sao có thể cho hắn nghe thử được vì đây là âm nhạc của thế kỷ 21.

Mai Thu Hà đang tính từ chối thì nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Ken, lời ra khỏi miệng thay vì từ chối cô đáp: “Chờ tôi về tìm lại sẽ gửi cho anh nghe thử.”

Nói xong cô cũng choáng, bởi cô đâu biết phải tìm ở đâu.

Ken đối diện thì vui hết biết, vội vàng hỏi số hiệu cá nhân của cô, rồi gửi lời mời kết bạn.

Ngay khi hắn đang giao lưu với cô một người phụ nữ khoảng 40 tuổi chạy tới, vội vàng nói nhỏ vào tai Ken. Ken nhíu mày có vẻ khó chịu, sau đó gửi lời chào với Mai Thu Hà, nhắc cô: “Nhớ gửi bản nhạc điện tử đó qua cho tôi càng sớm càng tốt nhé, giờ tôi có việc nên xin phép đi trước.”

Nói rồi hắn cùng người phụ nữ kia rời đi, để lại Mai Thu Hà vẫn chưa thể phục hồi tinh thần sau lời nói vô tình của mình.

Lát sau cô ôm đầu mặt nhăn nhó gào thét trong lòng: Trời ơi mình đi đâu tìm nhạc điện tử cho hắn đây!