Chương 3: Quá khứ

“Xin chúc mừng vị khách số 55 đã thành công sở hữu món đồ này.’’

Vậy là kết quả đã có, phần thắng thuộc về vị thiếu gia họ Triệu, lúc này vẻ mặt của Hạ Lâm không thể nào đen hơn. Anh ta tức giận rời khỏi chỗ ngồi nhanh chóng kèm theo ánh nhìn bắn ra lửa về phía Trịnh Quân.

Xuyên Xuyên cũng cảm thấy hết hứng thú với buổi đấu giá này rồi, cô rời khỏi hội trường đi thẳng đến nhà xe.

“Đậu Tiêu, ngoại trừ những nhiệm vụ mà em giao ra thì tôi có thể làm việc theo ý mình đúng không.’’

“Đúng vậy kí chủ cô có thể làm những việc mình muốn chỉ cần không để người khác phát hiện ra cô không phải nguyên chủ là được.’’

“À, còn nữa sao tôi cảm thấy sở thích của mình hình như có sựu thay đổi hay sao ấy, tôi cảm thấy có hứng thú với những thứ trước đây bản thân không hề thích.”

“A, Đậu Tiêu quên nói với kí chủ ngoài sở thích của bản thân ra cô còn sở hữu thêm cả những sở thích của nguyên chủ nữa. Bởi vì như vậy sẽ hỗ trợ kí chủ tốt hơn khi thực hiện nhiệm vụ nên hệ thống đã giữ lại điều này.’’

Thảo nào mà cô cảm thấy lạ lạ, nhưng không sao Xuyên Xuyên vẫn cảm thấy vui vẻ về điều này. Cũng bởi quá khứ Xuyên Xuyên là một người khá là tẻ nhạt nên vậy cũng tốt, cô có thể nhân cơ hội này phát triển bản thân quen thêm nhiều người ưu tú, sống một cuộc sống thú vị hơn.

Buổi tối khi cơm nước xong xuôi Xuyên Xuyên mang một tâm trạng thoải mái nằm bẹp trên giường tìm hiểu mọi thứ về nguyên chủ.

Nguyên chủ của cơ thể này cũng cùng tên với cô, là con đầu dưới cô còn có một cậu em trai hiện đang đi du học ở Mỹ, mối quan hệ trong gia đình của nguyên chủ cũng rất tốt. Cô có mối quan hệ khá hòa đồng với mọi người xung quanh, và tính cách khá dễ gần. Trong tất cả các sở thích của nguyên chủ thì đua xe chính là thứ gây cho Xuyên Xuyên cảm xúc khó tả, bởi vì Xuyên Xuyên thích siêu xe nhưng đua xe thì chưa từng, nhưng cũng may nguyên chủ không theo con đường chuyên nghiệp không thì tiêu đời Xuyên Xuyên mất.

Nguyên chủ đang điều hành một công ty kinh doanh đá quý với quy mô cũng khá lớn, hiện tại công việc vẫn đang diễn ra xuôn sẻ, còn nữa nguyên chủ có sở thích sưu tập siêu xe là kiểu ô tô chứ không phải mô tô.

Buổi sáng khi xuống lấy xe đi Xuyên Xuyên đã được chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồ sộ này của kí chủ. Nguyên chủ còn tốt nghiệp đại học top đầu nước Mỹ, thành thạo nhiều ngôn ngữ.

Biết được những điều này Xuyên Xuyên càng thêm ngưỡng mộ nguyên chủ dù đã sinh ra trong gia đình giàu có, đứng sẵn ở vạch đích nhưng cô ấy vẫn luôn không ngừng nỗ lực học tập để tự gầy dựng sựu nghiệp riêng, làm được những gì mình muốn, mình thích, để bố mẹ tự hào về mình. Xuyên Xuyên hi vọng khoảng thời gian tiếp theo cô có thể làm tốt để không phụ sự nỗ lực của nguyên chủ.

“Đậu Tiêu, Hạ Lâm có họ hàng gì với nguyên chủ không?’’

“Về việc này phải nói đến mối quan hệ của ông nguyên chủ với ông của Hạ Lâm, vì hai người này là anh em cùng cha khác mẹ, vì tranh chấp tài sản cho nên hai người tách ra nên mới thành cục diện như bây giờ.’’

“Nói chung là cũng phức tạp lắm kí chủ, những mà từ trước đến nay thì hai nhà nước sông không phạm nước giếng nên cũng không có gì đáng lo lắm.”

“Thì ra là vậy, đúng là mối quan hệ trong gia đình giàu có thì luôn phức tạp mà.’’

“Đậu Tiêu tôi muốn mở rộng việc kinh doanh vào giới giải trí, em có gợi ý gì không?’’ Xuyên Xuyên đã có ý định này từ rất lâu rồi nhưng vì trước kia không có điều kiện nên ý định này cũng bị cô vứt ra sau đầu.

“Nếu để thành lập công ty từ bước đầu thì có vẻ hơi khó so với kí chủ nên Đậu Tiêu kiến nghị kí chủ có thể suy xét đến việc mua lại một công ty giải trí. Nhưng việc này thì cần một nguồn vốn khá là lớn, nên là kí chủ suy nghĩ kĩ nha.’’

Xuyên Xuyên cảm thấy Đậu Tiêu nói đúng vì cô chưa có kinh nghiệm mở công ty trong giới giải trí, hơn nữa mối quan hệ trong giới giải trí cũng chưa có nên việc này thật sự phải từ từ lập kế hoạch và định hướng cụ thể, không thể vội vàng được.

Mải suy nghĩ mà Xuyên Xuyên ngủ quên lúc nào không hay.

Tiếng điện thoại kêu.

“Alo…, ai vậy?’’

“Bạn còn hỏi ai à, sao mày không ngủ đến chiều luôn đi con này, hôm nay là ngày cả nhóm đi leo núi mà hẹn 8 giờ, bây giờ là 8 giờ 30 phút rồi vẫn không thấy mặt mũi mày đâu.’’

“Hả có chuyện này nữa hả?’’ Xuyên Xuyên hốt hoảng bật dậy.

“Mày còn có lương tâm không hả cái con này, rủ cho bằng được rồi quên à, đồ vô lương tâm.’’ Tiếng gào thét trong điện thoại khiến Xuyên Xuyên tỉnh hoàn toàn từ cơn hoang mang, cô vội vàng vệ sinh cá nhân thay đồ ra khỏi nhà.

Ở khu vực leo núi ngoại thành, Xuyên Xuyên nhìn thấy nhóm bạn của nguyên chủ.

“Xin lỗi mọi người nha, tui mệt quá nên ngủ quên mất, xin những mĩ nữ rộng lòng bỏ qua, tại hạ xin được tạ lỗi sau.’’