Chương 4

Như vậy, trước sự chứng kiến của mọi người, Yến Môi đã hung hăng đè Tần Trí Thần ra đánh hắn một trận.

Những người đứng xem dựng tóc gáy cả lên: “Như này cũng quá tàn nhẫn đi…”

Yến Môi đánh đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, tay cũng đau mới mang giày vào và thở một hơi: “Hừ, thật thoải mái.”

[...]

Nhìn thấy Tần Trí Thần mặt mũi bầm dập nằm trên đất, hệ thống cũng sợ hãi cô.

Yến Môi đánh Tần Trí Thần xong, xoay người nhìn về phía Bạch Tiêu Liên.

Bạch Tiêu Liên sắc mặt trắng bệch sợ hãi ngã xuống đất, hoàn toàn choáng váng.

Đừng nói đến Bạch Tiêu Liên, ngay cả những người vây xem hồi nãy cũng bị sự tàn nhẫn của Yến Môi vừa rồi làm cho kinh sợ, khi thấy Yến Môi quay đầu lại, họ cũng sợ tới mức phải lùi lại vài bước, tạo ra khoảng trống để Yến Môi “làm việc”.

Yến Môi tiến gần đến chỗ Bạch Tiêu Liên, mặt Bạch Tiêu Liên bắt đầu tái nhợt và run rẩy. Thật quá đáng sợ.

Quan khách nhìn Bạch Tiêu Liên rồi lại nhìn mặt mũi bầm tím của Tần Trí Thần, cũng đoán được Yến Môi cuối cùng sẽ ra tay với Bạch Tiêu Liên, chỉ sợ rằng cô lại xuống tay quá nặng.

Tuy rằng Yến Môi thực sự làm người khác phải khϊếp sợ, nhưng xem cô ra sức đánh đôi tra nam tiện nữ đó cũng thật đã mắt, họ chỉ chờ Yến Môi lại đánh tiếp.

Bạch Tiêu Liên bắt đầu khóc lóc, run rẩy nói: “Môi Môi, cô phải nghe tôi giải thích, đó chỉ là hiểu lầm… Hiểu lầm mà thôi, sự thật không phải như cô nghĩ đâu…”

“Trí Thần… Không” Bạch Tiêu Liên hoảng sợ đến nỗi gọi nhầm tên, vội vàng sửa miệng, giải thích: “Là Tần tiên sinh, Tần tiên sinh uống rượu. Mới, mới nhìn nhầm tôi thành cô, cái này thật sự là hiểu lầm…hu hu…”

Bạch Tiêu Liên vốn nghĩ rằng nếu Yến Môi muốn đánh cô ta thì cứ đánh đi, cô ta nhịn một chút sẽ qua. Với lại, Tần Trí Thần thấy cô ta bị Yến Môi đánh thì sẽ càng thấy thương tiếc, càng áy náy, đau lòng cho cô ta, còn sự bốc đồng của Yến Môi chỉ khiến cho Tần Trí Thần tức giận. Song khi nhìn thấy Yến Môi dám đánh Tần Trí Thần thành ra như vậy, cô ta cảm thấy hối hận rồi, sợ rằng bản thân mình sẽ bị Yến Môi đánh chết. Bạch Tiêu Liên quả thật sợ hãi, cái gì mà khổ nhục kế, cái gì mà thủ đoạn lấy lòng thương hại đều quên hết, giờ chỉ biết cố gắng hết sức để cứu vãn mối quan hệ.

Nhưng lời giải thích của cô ta đầy sơ hở. Không phải tất cả mọi người ở đây đều là kẻ ngốc. Một giọng nữ vang lên: “Này, uống say á, có phải nhầm lẫn gì rồi không? Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà đã uống say. Chẳng lẽ vì vẻ đẹp động lòng người của cô làm cho Tần đại công tử say sao?”

“Phụt… Hahahahaha”, khách quan xung quanh đều bật cười.

Yến Môi suýt chút nữa bật cười, gõ gõ hệ thống trong đầu: “Hệ thống à, đây là ai?”

Hệ thống: [Lâm Giai Hàm, vai nữ phụ hy sinh, không hợp đối phó với nữ chính, nhưng… cũng không hợp đối phó với ngài]

Loại sinh vật tiểu tam này xứng đáng bị mọi người đánh, mặc kệ có quan hệ tốt hay xấu với Yến Môi, tất cả mọi người đều muốn cho Bạch Tiêu Liên một đạp.

Một giọng nữ khác tiếp tục nói: “Cô nói anh ta nhận lầm, cô không thể phản kháng phải không? Vậy tại sao lại không kêu lên để người đến, chạy đến chỗ này như thể sợ người ta phát hiện? Cô muốn làm gì vậy?”

Bạch Tiêu Liên biết giải thích cũng vô dụng, khóc như lê hoa đái vũ (1) khiến người ta thương tiếc: “Không phải, không phải, Môi Môi, cô phải tin tôi… hu hu…”.

Khách khứa xung quanh thờ ơ, không quan tâm, chờ đợi Yến Môi ra đòn đánh tiếp theo.

Nhưng Yến Môi lại đi đến bên cạnh Bạch Tiêu Liên và ngồi xổm xuống. Mọi người nhìn thấy một hòn đá to bằng viên gạch trên mặt đất. Chẳng lẽ Yến Môi điên rồi? Cái này thực sự là gϊếŧ người đó!

Có người thấy có gì đó không ổn, đã chuẩn bị gọi 120 nhưng không ngờ tình huống lại xoay chuyển đến vậy. Yến Môi đi qua hòn đá kia, nhặt áo vest của Tần Trí Thần bị ném trên mặt đất.

Làm gì thế? Không lẽ cô muốn dùng áo vest làm dây thừng để siết cổ Bạch Tiêu Liên sao? Ai da, tâm địa thật tàn nhẫn quá.

Yến Môi cầm áo vest đi đến chỗ Bạch Tiêu Liên, Bạch Tiêu Liên cũng bị dọa điên rồi, cô ta ôm lấy chân Yến Môi, nước mắt giàn giụa, khóc lóc cầu xin: “Môi Môi, cô tha cho tôi đi, tôi thật sự không có, cầu xin cô tin tưởng tôi, tôi, tôi là bạn thân của cô, cô phải tin tôi, tôi thật sự không có, hu hu hu…”.

Yến Môi nhìn Bạch Tiêu Liên một lúc rồi cầm chiếc áo trên tay trùm lên đầu Bạch Tiêu Liên, cô ta sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Những vị khách xung quanh nhìn thấy cũng run rẩy trong lòng, không thể nào, cô thật sự muốn bóp chết Bạch Tiêu Liên sao.

Giây tiếp theo, Yến Môi ngồi xổm xuống, dùng cái áo của tên bạn trai kia che chắn cơ thể lõα ɭồ của Bạch Tiêu Liên, cô nắm lấy tay Bạch Tiêu Liên chân thành nói: “Cô không cần giải thích, tôi tin tưởng cô.”

… Cái gì?

Hai mắt Yến Môi đỏ hoe, đau lòng nói: “Cô tốt bụng như vậy, làm sao mà có thể làm ra chuyện cướp chồng sắp cưới của bạn thân được chứ? Cái này nhất định là tên bỉ ổi kia ép buộc cô!”

Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trong chớp mắt.

Trong nháy mắt, vẻ mặt của mọi người, thậm chí là Bạch Tiêu Liên đều ngơ ngác.

Một lúc lâu sau, Bạch Tiêu Liên hỏi lại: “Môi Môi, cô thật sự tin tưởng tôi sao?”

Yến Môi gật đầu, lại nói tiếp: “Tôi hiển nhiên phải tin cô rồi. Chúng ta là bạn tốt nhất không phải sao? Tôi biết cô không phải người như thế.”

Biểu cảm Bạch Tiêu Liên có chút biến đổi nhưng đã bị cô ta che dấu ngay lập tức, cô ta giả vờ cảm động chảy nước mắt, nhào vào trong lòng Yến Môi, khóc lóc nghẹn ngào: “Môi Môi, cảm ơn cô, hu hu hu, cảm ơn cô Môi Môi…”

Yến Môi vỗ vỗ lưng Bạch Tiêu Liên: “Đừng sợ, anh ta ép buộc cô làm cái gì, cô nói cho tôi biết, tôi giúp cô xả giận.”

Bạch Tiêu Liên đang nằm trong ngực Yến Môi khóc lóc thì giật mình, Bạch Tiêu Liên có dám nói hay không?

Bạch Tiêu Liên hiển nhiên không dám nói.

Nếu cô ta dám nói là Tần Trí Thần cưỡng ép cô ta thì chẳng khác nào khiến cho Tần Trí Thần trả thù cô ta, cô ta không thể đắc tội Tần Trí Thần.

Ánh mắt Bạch Tiêu Liên phức tạp, chỉ có thể làm như tủi thân lắc đầu.

Yến Môi vỗ vỗ lưng Bạch Tiêu Liên, thở dài nói: “Anh ta là một tên cặn bã, oan ức cho cô rồi.”

Ặc!

Những người xem đều chết lặng.

“Yến Môi không phải kẻ ngốc chứ!”

“Câu nói cô ta oan ức này, con mẹ nó, thực hay!”

“Yến Môi tuy rằng có hơi ngốc nghếch, nhưng đối với bạn bè thật sự rất tốt.”

“Dù sao làm bạn của Yến Môi thật là tốt, cô ấy sẽ đối xử với cô ta bằng cả tấm lòng.”

“Thật đáng thương, khi cô ấy biết được người phụ nữ này thực sự cùng một giuộc với Tần Trí Thần sẽ rất đau lòng.”

“Có vẻ Bạch Tiêu Liên không phải dạng vừa đâu. Chậc chậc.”

(1) Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.