Chương 7

Nhà họ Yến là một gia đình nổi tiếng và giàu có trong giới thượng lưu. Chỉ tiếc một điều, là nhà họ Yến lại có rất ít con cháu, đến thế hệ của mẹ Yến Môi thì chỉ còn duy nhất một người là mẹ Yến Môi, về sau này, cha của Yến Môi là Dương Kình Xương được đưa vào gia đình ở rể.

Lúc đầu mối quan hệ của cả hai rất khăng khít ngọt ngào, nhưng sau khi có Yến Môi, cô công chúa bé nhỏ duy nhất của tập đoàn nhà họ Yến, người được cả gia đình hết mực cưng chiều, phòng ngủ và phòng thay đồ đều được mẹ cô tự tay trang trí, sắp đặt rất cẩn thận. Căn phòng được bài trí tỉ mỉ hoàn toàn thể hiện sự yêu chiều của cô trong căn nhà này.

Đáng tiếc, sau này mẹ cô vì bị bệnh mà qua đời, sự hạnh phúc tan vỡ như một chiếc bong bóng mong manh.

Một năm sau khi bà qua đời, Dương Kình Xương liền lập tức đã đón con trai cả Dương Văn Ngạn và con trai nhỏ Dương Văn Thụy từ bên ngoài về. Hóa ra ông ta đã lừa dối mẹ cô từ rất lâu và còn có hai đứa con ngoài giá thú. Điều buồn cười nhất nữa là hai đứa con ngoài giá thú này lại không cùng mẹ, có thể cho thấy Dương Kình Xương thật sự là kẻ như thế nào.

Một năm sau, mẹ ruột của Dương Văn Thụy, là Trịnh Nguyệt Sam đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với nhân tình của Dương Kình Xương và trở thành vợ kế của Dương Kình Xương. Sau này, nhà họ Yến đã trở thành nhà họ Dương, người mất đi sự bảo vệ của mẹ như Yến Môi, lại có được quyền thừa kế tuyệt đối và được lớn lên dưới sự chăm sóc của nhà họ Dương.

Yến Môi lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng một cái quần jean từ góc phòng thay đồ của mình rồi mặc vào, cùng lúc này Anna quay về, đi theo sau cô ấy là một người giúp việc đang cầm trên tay một vật gì đó, tựa hồ đó là một chiếc hộp cùng với một tấm thiệp.

Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một bộ dây chuyền ngọc bích lộng lẫy sáng chói, trong tấm thiệp ghi nó có giá là hai triệu.

Anna: “Nhà họ Tần nói đây là một chút lòng thành để bồi thường những tổn thất đã gây ra cho chị.”

Yến Môi đóng hộp lại, nói: “Tôi không cần, trả lại cho tên ăn xin đấy đi.”

Anna bảo giúp việc đem nó trả lại, cô ở lại hỏi Yến Môi: “Nếu chị có điều gì muốn nói với họ, cứ nói cho tôi, tôi đều có thể giúp chị truyền đạt cho nhà họ Tần.”

Điều này có nghĩa rằng là bản thân mình cứ đưa ra điều kiện đối với đám người nhà họ Tần còn Anna sẽ giúp cô đàm phán nó với họ.

Một người như Anna Yến Môi cực kỳ hài lòng chẳng có gì để chê cả. Bởi Anna vừa thông minh, lại có năng lực, luôn suy nghĩ cho Yến Môi, không hổ là người được đích thân mẹ Yến Môi giữ lại.

Yến Môi bĩu môi nói: "Nhà họ Tần đường đường là một gia đình giàu có như thế, ngay cả một tấm thẻ đen cũng không thể lấy ra được sao?"

"Thế mà cô ta lại muốn thẻ đen?" Tần Trí Thần tức giận!

“Tôi bị cô ta đánh mà cô ta còn dám mở miệng ra như vậy!” Tần Trí Thần nổi nóng ném thẳng chiếc cốc trước mặt hắn xuống đất, la lên: “người đàn bà này quả thực lòng tham lam không đáy!”

Trợ lý Hà Tế khó xử nhìn Tần Trí Thần: “Vậy tôi từ chối nhé?”

Tần Trí Thần mất bình tĩnh, thở hổn hển, một lúc lâu sau lại đột nhiên cười nhạo một tiếng: "Đưa nó cho cô ta."

"Tôi sẽ đưa thẻ cho cô ta, nhưng tôi muốn nhìn xem liệu cô ta có đủ can đảm để tiêu xài tới mức giới hạn của thẻ không."

Trợ lý Hà: “Nhưng mà ngay cả cậu cô ấy còn dám đánh… còn có gì phải sợ chứ…”

Trợ lý Hà Tế bị Tần Trí Thần trừng mắt liếc một cái, liền không dám nói tiếp.

Tần Trí Thần giận dữ mắng: "Tên ngốc, cậu không chào hỏi Dương Kình Xương một cái à! Trong hai năm qua, Dương Kình Xương luôn cố gắng lấy lòng tập đoàn nhà họ Tần nhằm âm mưu chiếm đoạt tập đoàn nhà họ Yến. Cậu mau đến nói Dương Kình Xương một tiếng, cô ta không dám để cho Dương Kình Xương biết được đâu”.

"Nhà họ Tần bồi thường rồi, cô ta muốn tiêu bao nhiêu là chuyện của cô ta, chỉ là cô ta có gan dám xài nó dưới đôi mắt của Dương Kình Xương hay không mà thôi."

“Này, anh ta thật sự hào phóng đưa cho tôi sao?” Yến Môi liếc nhìn tấm thẻ đen trong tay mình, “Không phải là giả đấy chứ?”

Anna đã kiểm tra rồi: "Nó là hàng thật đấy."

Yến Môi mỉm cười và nói: "Tần Trí Thần rất hào phóng nhỉ."

"Đặt cho tôi chuyến bay gần nhất tới Paris."

Anna sửng sốt một chút, lập tức phản ứng: "Vâng."

Sau khi Anna rời đi, quả cầu ánh sáng của hệ thống chậm rãi hướng về phía Yến Môi.

[Tại sao chủ nhân lại tới Paris?]

Yến Môi nghĩ tới tâm tình liền rất tốt: "Nửa tháng tới tôi cũng không có kế hoạch gì, nếu đã như vậy tôi đi Paris nghỉ dưỡng còn gì hợp hơn."

Khi Tần Trí Thần nghe tin Yến Môi bay đến Paris, trái tim hắn tựa như rơi xuống: "Dương Kình Xương tại sao lại để cho kẻ điên đó ra ngoài chứ?"

Nếu không hề có sự cản trở nào của Dương Kình Xương, chẳng phải cô ta muốn làm gì thì làm sao?

Tần Trí Thần còn chút hi vọng hỏi trợ lý Hà: “Cô ta chắc chắn không có gan để mà xài hết tiền của tôi đâu nhỉ…”

Trợ lý Hà thật sự muốn nói, ở nơi công cộng cô Yến còn dám dùng đế giày để quất hắn từ đầu người biến thành đầu lợn, vậy thì cô ấy còn không dám làm gì nữa chứ? Nhưng trợ lý Hà vẫn không nói thành lời dù một câu, chủ yếu là sợ Tần Trí Thần chịu không nổi liền hóa điên nên chỉ có thể im lặng.

Tần Trí Thần nuốt nước bọt, giọng run run: "Đi... cậu mau gọi điện cho Dương Kình Xương, để ông ta tìm cách."

Trợ lý Hà trong lòng tự hỏi liệu Dương Kình Xương có thể đến Paris để ngăn Yến Môi tiêu tiền không?

Tất nhiên là không thể.

Yến Môi sẽ không trả lời cuộc gọi nào của Dương Kình Xương, đó là vì chênh lệch múi giờ.

Yến Môi đến Paris để nghỉ dưỡng, bất kỳ yếu tố nào làm cho tâm trạng đang vui vẻ trở nên không vui trong kỳ nghỉ đều phải bị loại bỏ.

Sau khi Yến Môi xuống máy bay liền lên xe đi về khách sạn, dọc đường còn đi mua sắm khiến cho toàn thân cảm thấy thật sung sướиɠ, nếu tiêu tiền không phải là tiền của mình thì sự vui sướиɠ còn tăng lên gấp ba lần.

Yến Môi ngồi trong xe thương vụ, lật tấm thẻ đen trong tay lên tự hỏi: “Trước tiên nên mua gì đây nhỉ?”

Quả cầu ánh sáng của hệ thống bay rất thấp bên cạnh Yến Môi, nhìn bộ dáng của Yến Môi tràn đầy sức sống ‘Nghỉ dưỡng thật sướиɠ, tiêu tiền của người khác càng sướиɠ, không làm việc lại càng sướиɠ hơn’, cô gõ một hàng lên thân hình của hệ thống, bộ dạng ủ rũ của quả cầu đang đánh ra hàng loạt dấu ba chấm.

Lúc trước xem thông tin nó tưởng chủ nhân mình là nhân viên kiểu mẫu nhưng rõ ràng đây là một người đã nghỉ hưu và chỉ nghĩ về việc nằm im một chỗ không cần làm gì. Màn trình diễn giữa người mua và người bán có sự khác biệt khiến hệ thống cảm thấy như nó đã bị lừa vậy.

Yến Môi không quan tâm đến hệ thống, cô nhìn từng cửa hàng đang dần lùi về sau ở ngoài cửa sổ, hai mắt sáng rực lên, chỉ vào một tấm biển quảng cáo bên ngoài: "Bắt đầu từ đó đi!"

Trước khi Yến Môi đến khách sạn, khoản tiền đầu tiên đã được chi tiêu.

Tần Trí Thần, người vẫn còn đang ở Trung Quốc lo lắng rốt cuộc đã chờ đợi được thông báo tin nhắn đầu tiên về số dư tài khoản.

Tần Trí Thần không dám xem tin nhắn, đưa điện thoại cho trợ lý Hà Tế, bảo Hà Tế xem trước. Sau đó chuẩn bị tinh thần, hít một hơi thật sâu, ngập ngừng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Trợ lý Hà nhìn điện thoại rồi nhìn Tần Trí Thần, im lặng một hồi rồi mở miệng.

Tim Tần Trí Thần thắt lại khi thấy trợ lý Hà âm thầm nắm chặt tay, nhưng trên mặt thì vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, "Không sao đâu, cứ nói ra đi."