Chương 12

Chàng trai có đôi lông mày rậm, đôi mắt to nhìn thật hiền lành, không ngờ cũng là một người "hóng phốt" chính hiệu.

Nghe thấy câu này của Tống Mạn, chàng trai trẻ đỏ mặt, ấp úng xin lỗi cô, sau đó như có ma đuổi sau lưng, chạy biến khỏi phòng bệnh.

Tống Mạn cũng chẳng muốn đôi co với cậu ta làm gì, chỉ mở Weibo ra lướt lại cái hot search mấy hôm trước, thấy mấy cái nick hôm bữa đăng bài vẫn chưa bị xóa, lúc này mới gật gù hài lòng.

Cô thầm nghĩ, đợi sau khi thi xong, số tiền bồi thường mà mớ nick này cống hiến chắc chắn còn nhiều hơn cái đám nick clone vào chửi rủa cô.

Ai bảo chúng nó tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chị đẹp này chứ!

___________

Ngày Tống Mạn xuất viện, quản lý Triệu Dương lại đến bệnh viện một chuyến.

Nhưng không phải đến để đón Tống Mạn, mà là mang váy đến cho cô.

Váy để mấy hôm nữa đi tiếp rượu Lý tổng.

So với nhà Tống Mạn thì bệnh viện gần công ty quản lý mà cô ký hợp đồng hơn.

Vậy mới thấy Triệu Dương đúng là muốn ngựa chạy nhanh mà lại không muốn cho ngựa ăn cỏ, không muốn làm màu lấy lệ một tí nào.

Nhưng Tống Mạn cũng chẳng để tâm mấy chuyện này.

Mở túi đựng váy tinh xảo mà Triệu Dương mang tới, nhìn chiếc váy ngắn khoét cổ sâu bên trong, Tống Mạn buột miệng hỏi: "Triệu ca, cái này là nhãn hàng cho mượn hay là…"

Cô giải thích với vẻ mặt nghiêm túc: "Em đi tiếp rượu Lý tổng mà, nhỡ làm bẩn váy thì không hay, khó ăn nói với nhãn hàng lắm."

Nghe vậy, tưởng cô vẫn còn nghĩ cho công ty, Triệu Dương đáp lại với giọng điệu khá tốt: "Mua đó, là Lý tổng tặng em."

Nghe được câu trả lời như ý muốn, Tống Mạn lập tức yên tâm.

Sau đó, vừa tiễn Triệu Dương đi là Tống Mạn lập tức giơ điện thoại lên chụp ảnh chiếc váy ngắn kia, rồi mở Taobao ra tìm kiếm.

Trăm ngàn vạn.

Nhìn con số năm chữ số hiện ra trên kết quả tìm kiếm, Tống Mạn nhướn mày, vị Lý tổng này cũng không đến nỗi keo kiệt lắm nhỉ?

Nhưng nghĩ lại thì, bao dưỡng minh tinh xinh đẹp thì với mấy người giàu có như ông ta chắc chỉ như người bình thường bỏ ra mấy chục tệ thôi. Chuyện thường tình.

Tống Mạn không xoắn xuýt chuyện này nữa, chỉ đang nghĩ xem chiếc váy này có thể đóng góp được bao nhiêu cho sinh hoạt phí của cô.

Vừa nãy cô hỏi về quyền sở hữu chiếc váy là để xem có thể bán được hay không, kiếm chút đỉnh bổ sung cho cái ví đang xẹp lép của mình.