Chương 25

Cái cái tên của em gái mới bổ sung kia... khiến Tống Mạn ấn tượng cực kỳ, mà sự ấn tượng này không phải xuất phát từ nguyên chủ, mà là từ trong quyển tiểu thuyết mà cô đã đọc.

Đàm Phi Dao.

Người này không phải ai xa lạ mà chính là nữ phụ, kẻ luôn xem nguyên chủ như bia đỡ đạn.

Việc nguyên chủ có thể rớt đài từ một ngôi sao sáng chói trở thành người bị cả mạng xã hội ném đá, Đàm Phi Dao, nhân vật này trong truyện là một cô em xinh đẹp luôn đấu đá với nữ chính trên mọi mặt trận - không chỉ trong sự nghiệp, mà còn trong chuyện tình cảm, thật sự đã góp phần không nhỏ đâu nha.

Trong nguyên tác, "Tống Mạn" là một cô gái vừa ngốc vừa độc ác, nói cho chính xác thì là vì ngu mà thành ra độc ác chứ không phải tự nhiên đã ác.

Nguyên nhân là do nguyên chủ từng có dịp làm việc chung trong một đoàn làm phim với Đàm Phi Dao, mà cô ta thì lại giỏi diễn trò trước mặt người khác, chỉ cần không phải kẻ ngáng đường, thì cô ta sẽ đối xử với người ta như gió xuân ấm áp, nguyên chủ cũng không ngoại lệ, cô ấy bị lừa bởi vẻ ngoài giả tạo đó, còn có ấn tượng rất tốt về Đàm Phi Dao.

Cho nên sau này mới bị Đàm Phi Dao xúi giục, bị dùng làm bia đỡ đạn để gây sự với nữ chính Khương Du, chuyện gì cũng muốn tranh giành cao thấp với Khương Du, khiến cho mối quan hệ giữa hai người ngày càng xấu, cuối cùng Tống Mạn trở thành quả bom xịt bị cả mạng xã hội ném đá.

Còn kẻ đứng sau giật dây là Đàm Phi Dao vẫn an toàn rút lui, đạt được mục đích, chỉ có nguyên chủ là người bị tổn thương.

Lúc đọc truyện Tống Mạn đã không ưa gì cái nhân vật Đàm Phi Dao này rồi, cũng không phải vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ là đơn thuần là vì cô ta luôn tìm cách gây trở ngại cho nữ chính chỉ vì nam chính, khi nữ chính còn chưa để ý đến nam chính thì cô ta đã tự động xem nữ chính là tình địch, điều này khiến cho Tống Mạn cảm thấy ức chế vô cùng.

Cảm xúc của Tống Mạn dành cho nhân vật này khi đọc truyện chỉ có thể tóm gọn trong một câu như sau: Này cô gái kia, cô có bị sao không vậy?

Là một đại minh tinh có tiền có nhan sắc, lại còn đòi giành giật một người đàn ông đã có chủ, mà trong truyện cũng không phải là nam thần đỉnh nhất.

Đúng vậy, nam chính trong truyện này cũng không phải là nhất, có rất nhiều nhân vật nam khác ở một khía cạnh nào đó còn ngầu hơn cả nam chính, thậm chí chỉ cần lấy ra một đống nam phụ thôi cũng đủ thấy họ hợp với nữ chính hơn.

Thế mà tác giả lại thích thể loại này, theo lời tác giả mà nói, còn đi nói lại, chuyện nam nữ chính là tình yêu chân chính, không cần quan tâm đến yếu tố bên ngoài làm gì, nếu không phải vì yếu tố tình cảm sến sẩm đó chỉ được nhắc đến trong lời dẫn của tác giả, còn trong chính văn thì ít ỏi, thì Tống Mạn cảm thấy mình không thể nào chịu nổi mà bỏ dở giữa chừng luôn rồi.