Chương 27

Ở trong giới giải trí này, chỉ cần là người có chút đầu óc, khi gặp chuyện gì đó cũng sẽ thủ sẵn một máy ghi âm, hoặc ít nhất cũng nên dùng điện thoại ghi âm giữ lại bằng chứng, phòng trường sau này có vấn đề gì xảy ra thì còn có cơ sở để chứng minh trong sạch.

Nhưng nguyên chủ thì không có được đầu óc như vậy, tin một người là tốt thì sẽ tin tưởng tuyệt đối, hoàn toàn không nghĩ ngợi sâu xa hoặc xem xét có điều gì bất thường hay không, mà thẳng như ruột ngựa.

Chính tính cách vô tư lự của nguyên chủ, đối với người tâm cơ như Đàm Phi Dao mà nói, lúc xúi giục nguyên chủ làm chuyện xấu thì trực tiếp gọi điện thoại là được, chẳng cần lo lắng gì, dù sao thì nguyên chủ cũng chẳng có bản lĩnh nghĩ ra chuyện ghi âm cuộc gọi.

Lúc đọc truyện Tống Mạn còn chưa thấy gì, nhưng bây giờ nhìn lại cái tên này, trong lòng cô thật sự có chút thương cảm cho nguyên chủ, đúng là một nhân vậy số khổ mà.

Thế nên vì lịch sử không não của nguyên chủ, Tống Mạn lười phải "phơi bày sự thật", nhưng không có bằng chứng thì phơi bày cái gì?

Tất nhiên, dựa vào hiểu biết của cô về cốt truyện, nếu Tống Mạn thực sự muốn tóm tóc Đàm Phi Dao thì chắc chắn có thể tìm được. Nhưng mà những thứ có thể moi ra được đó, dù thế nào cũng không liên quan gì đến "Tống Mạn", cô không cần chứng minh nguyên chủ là người bị xúi giục.

Nói cho cùng cô chỉ muốn rút lui khỏi chốn showbiz lắm thị phi này, sau đó yên ổn làm một người bình thường, lâu lâu "hóng hớt", càng không muốn bản thân trở thành mục tiêu cho người ta bàn tán.

Chuyện của giới showbiz cứ để showbiz tự giải quyết, Đàm Phi Dao - nữ phụ ác độc kia cứ để nữ chính Khương Du xử lý là được, nữ chính mà đã ra tay là bao ngầu lòi, giờ cốt truyện chệch sang hướng khác rồi, biết đâu, không chừng nữ chính lại tiện tay bóc luôn cả sự thật trong quá khứ đen tối của nguyên chủ ra thì càng tốt.

Tống Mạn thản nhiên suy nghĩ trong lòng như thế.

Ai bảo cô là người không màng danh lợi, chẳng bận tâm mấy lời ong tiếng ve trên mạng, tâm hồn tự tại như nước tinh khiết cơ chứ!

Lướt thêm vài cái hot search chả liên quan gì đến showbiz cho đủ bộ, Tống Mạn thoát Weibo, mở app Đường sắt 12306, đặt một vé tàu.

Cô định về quê của nguyên chủ một chuyến - Uyển Thành.

Tống Mạn đang nhắm đến một vị trí công chức ở Uyển Thành.

Uyển Thành là một thành phố nhỏ, so với thành phố lớn phồn hoa đô thị như Giang Thành thì nhịp sống ở đây phải nói là chậm như rùa bò, giá cả mọi thứ cũng cực kỳ dễ thở, tiền sinh hoạt một tháng ở Giang Thành mà đem về Uyển Thành là có thể sống ung dung ba tháng, ăn ngon mặc đẹp chẳng lo nghĩ gì.

So với thành phố lớn, ưu điểm lớn nhất của thành phố nhỏ là không bị cuốn theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền, mà điều này thể hiện rõ nhất là giá nhà đất, tiền cọc trả trước cho một căn ở Giang Thành bằng số tiền mua cả căn ở Uyển Thành.

Hơn nữa thành phố nhỏ thì di chuyển cũng dễ dàng, mua con xe điện nho nhỏ là có thể vi vu khắp nơi rồi.

Tống Mạn không muốn bản thân phải sống quá mệt mỏi hay áp lực, cô không phải kiểu người tham vọng muốn tranh giành vị trí số 1, với Tống Mạn mà nói, sống thoải mái mới là điều quan trọng nhất.