Chương 29

Tống Mạn nghĩ, với vẻ ngoài hiện tại - đầu đội mũ len cashmere, mặt đeo khẩu trang chỉ để lộ mỗi nửa con mắt thế này của mình, cho dù là fan ruột yêu thích cô ngay từ khi debut cũng chưa chắc đã nhận ra ấy chứ?

Nghe đồn trong giới showbiz, hận thù còn lâu bền, sâu đậm hơn cả tình yêu, quả nhiên là không lừa người mà.

Ngay lúc Tống Mạn đang chìm đắm suy tư, thì sau đó lại nghe cô gái thốt lên một câu đầy kinh ngạc, chứng thực thân phận anti-fan của mình: "Chị thế mà cũng biết làm việc tốt nữa hả!"

Tống Mạn: "..."

Cô ác độc xấu xa đến mức ấy đấy, thật là xin lỗi em gái nhiều nhé.

Ngay lúc Tống Mạn im lặng đến nghẹn lời, trong lòng có chút cảm thán trái đất đúng tròn, chỉ về viện phúc lợi một chuyến mà cũng gặp được anti-fan của nguyên chủ, sau khi nghe thấy hai tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên của cô gái khi nhìn thấy cô, Viện trưởng cũng từ bên trong bước ra, có chút vui mừng: "Tiểu Mạn, sao con lại về đây?"

Nghe đến đây, đôi mắt cô gái càng trợn to hơn, có chút không dám tin vào nội dung mình vừa nghe được, Viện trưởng vừa dùng từ "về", nói cách khác...

Tống Mạn... cô ta... cô ta vậy mà lại là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong viện phúc lợi sao??!

__________

Lý Nguyệt Dao vốn là fan cứng của Khương Du, trước kia lúc còn đu một nam idol hiện tại đã flop đến mức tra google cũng không ra, vì đám đông chen lấn xô đẩy nên xảy ra sự kiện giẫm đạp, Lý Nguyệt Dao chính là người xui xẻo suýt chút nữa bị đám đông giẫm đạp, lúc ấy được Khương Du tình cờ đi ngang qua đó kéo một cái nên may mắn thoát nạn, lại còn được cô ấy dịu dàng an ủi, từ đó về sau Lý Nguyệt Dao liền trở thành fan trung thành của Khương Du.

Thế nên người Lý Nguyệt Dao ghét nhất chính là Tống Mạn - người phụ nữ suốt ngày đối nghịch với thần tượng nhà mình, lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với thần tượng.

Rõ ràng là bản thân Tống Mạn diễn xuất kém cỏi, không giành được vai diễn, thế mà lại vì thế mà ghi hận idol nhà mình, Lý Nguyệt Dao cảm thấy Tống Mạn đúng là loại người xấu xa hết chỗ nói, đúng là một cực phẩm, còn cực kỳ đáng ghét!

Thế nhưng cho dù Lý Nguyệt Dao có giàu trí tưởng tượng đến đâu, cũng vạn lần không ngờ tới có một ngày mình lại gặp được Tống Mạn ở viện phúc lợi nơi cô ta đến làm công tác xã hội, hơn nữa còn cùng với đối phương ở trong bếp nấu cơm.

Lén lút nhìn Tống Mạn đang thái rau thoăn thoắt bên tay trái, do chênh lệch chiều cao nên thứ in vào mắt cô ta chính là đường cong xương hàm thon gọn, xinh đẹp gần như hoàn mỹ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da trắng sứ trong sáng như phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, toát lên vẻ đẹp mông lung, mờ ảo.

Mái tóc dài đen nhánh lại dày dặn, nhìn là biết không có nỗi khổ rụng tóc như những người trẻ tuổi thời nay, khiến người ta phải ghen tị đến rơi nước mắt, hàng mi cũng dài và cong vυ"t, ước chừng độ dài cũng phải gần 2 centimet.

Quan sát ở khoảng cách gần như vậy, Lý Nguyệt Dao bỗng nhiên có chút hiểu ra tại sao đám fan của Tống Mạn lại khen cô "nhan sắc hoàn mỹ, đẹp hiếm có khó tìm", quả nhiên là rất thần tiên, rất xinh đẹp...

Khoan đã, cô ta đang làm cái quái gì vậy? Sao cô ta lại đi khen Tống Mạn?