Chương 34

Tống Mạn tự nhận mình là kiểu người "cheap moment", không xài quen mấy món đồ hiệu kia, cô cảm thấy thường thì mấy món đồ hiệu bán cái mác là chính, chứ chất lượng thì… xin miễn bàn luận, cũng không phải nói là chất lượng kém, mà là thêm cái giá trên trời đó vào thì đúng là "tổ lái" trong truyền thuyết, với chất lượng như vậy thì thà cô chọn sử dụng đồ bình dân, giá cả chỉ bằng một phần năm còn hơn, miễn sao bản thân thấy hài lòng là được!

Nguyên chủ dù gì cũng là minh tinh nổi đình nổi đám một thời, nên sau một hồi lùng sục khắp căn nhà, Tống Mạn cũng tìm ra được kha khá món đồ đáng tiền, còn có mấy chiếc túi hiệu và vài chiếc váy dự tiệc trước đây các nhãn hàng hợp tác gửi tặng khi nguyên chủ còn hot.

Để cho chắc ăn, Tống Mạn còn cẩn thận đi tìm mấy bản hợp đồng nguyên chủ từng ký, xem thử mấy món quà tặng của nhãn hàng có được tự do xử lý hay không, cô không muốn tự dưng bị gán cho tội danh vi phạm hợp đồng, thậm chí bị người ta tìm đến cửa đòi bồi thường thì không tốt.

Nếu như vậy thì quả thực là ôm "rơm rạ" làm gánh nặng mà!!!

May là mấy bản hợp đồng đại diện thương hiệu trước đây không đến nỗi "hố" người, Tống Mạn cũng xác định được dù cô có đem đồ đi rao bán thì cũng không gặp vấn đề gì.

Mà trong lúc đang mải mê lục lọi đống giấy tờ, Tống Mạn còn đào ra được cả mớ ảnh có chữ ký của vài minh tinh khác.

Tên tuổi trên đó có người quen, có người lạ, mà thôi kệ, Tống Mạn cũng không quan tâm lắm, cứ đối xử với chúng theo tư duy "công bằng là trên hết", cô lần lượt tra cứu giá thị trường của từng tấm ảnh trên chợ tốt, sau đó để giá 80%, đăng lên rồi đợi người hữu duyên đến rước vậy.

Mỗi ngày lại học hỏi được một bí kíp kiếm tiền mới!

Đống đồ Tống Mạn đăng lên chợ tốt: Từ túi hiệu, váy vóc cho đến mớ ảnh có chữ ký của mấy vị minh tinh kia, quen có, lạ có đều được tẩu tán sạch sẽ chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, nói chung là bán khá chạy.

Mà điều quan trọng nhất, chính là đây hoàn toàn là số tiền "từ trên trời rơi xuống"!

Cầm mớ tiền "từ trên trời rơi xuống" này trên tay, Tống Mạn chẳng chút áy náy, vui vẻ làm vài bữa gà rán ăn cho xả láng.

Hôm nay, trong lúc cô đang gặm gà rán, bên cạnh là chai nước ngọt size khủng, vừa xem một bộ phim do nguyên chủ đóng trước đây, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Từ ngày cô xuyên sách đến giờ, người gọi điện thoại cho cô hình như chỉ có mỗi một người.

Chính là quản lý của nguyên chủ, Triệu Dương.

Tống Mạn với tay chộp lấy cái điện thoại, giọng nói có chút khàn khàn vì vừa nãy ăn gà hơi nhiều: "Alo, Triệu ca?"

Nghe thấy giọng nói khàn đặc của Tống Mạn, đầu dây bên kia rõ ràng là im lặng mất vài giây, sau đó mới hỏi: "Giọng cô sao lại thế?"