Chương 38

Sau khi nhận vụ kiện của Tống Mạn, vì mục đích thu thập chứng cứ, cũng là để có thể thắng kiện trong cuộc chiến này, luật sư Diêu đã cố tình lên mạng tìm kiếm xem nữ minh tinh hiện đang bị cả mạng xã hội tẩy chay, phải chịu đựng những lời mắng chửi mà người thường không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc đã làm gì mà lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay.

Nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của anh ta, ngoài việc từng công khai nói rằng Khương Du cạnh tranh không công bằng - thậm chí cô còn không hề bóng gió mà nói thẳng toẹt ra, và việc luôn đối đầu, xỉa xói Khương Du thì Tống Mạn không hề có lỗi lầm hay sai phạm nghiêm trọng nào, hầu hết đều là những lời bịa đặt vô căn cứ, thêm mắm thêm muối.

Cô không đáng bị bạo hành mạng như vậy.

__________

Vừa đều đặn gửi nhật ký tâm trạng u ám cho người đại diện, vừa miệt mài ôn tập, ngày thi phỏng vấn mà Tống Mạn biết trước đó không lâu cũng nhanh chóng đến.

Ngày 28/2.

Hôm nay, Tống Mạn dậy từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề, mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết, bao gồm cả giấy báo phỏng vấn, đến địa điểm thi trước giờ, xác minh thông tin thí sinh, bốc thăm chia nhóm và xác định thứ tự phỏng vấn.

Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, Tống Mạn bốc trúng số 1, nhân viên tại hiện trường thông báo cô là người đầu tiên bước vào phòng thi.

Thứ tự phỏng vấn phía trước như thế này lợi hại đều rõ rành rành, ưu điểm là nếu thí sinh thể hiện xuất sắc, điểm số chắc chắn sẽ không thấp, thậm chí còn nâng cao tiêu chuẩn của giám khảo cho những thí sinh thi sau, còn nhược điểm là nếu căng thẳng, run sợ thì coi như xong toàn tập.

Dưới ánh mắt của các thí sinh cùng đợt thi, Tống Mạn với số báo danh 01 được nhân viên dẫn vào phòng thi, sau khi cúi chào và gửi lời chào tới các giám khảo, Tống Mạn bắt đầu ngồi vào chỗ để trả lời câu hỏi.

Nghe thấy giám khảo chính thông báo có thể rời khỏi phòng thi, đến phòng chờ kết quả, Tống Mạn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán vốn dĩ không hề tồn tại.

Thực ra đề thi vòng phỏng vấn cũng không khó, chỉ là không hiểu sao không khí bên trong lại có chút ngột ngạt.

Chắc là do bản năng kính sợ của học sinh đối với giáo viên nhỉ?

Tống Mạn nghĩ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với buổi phỏng vấn này, Tống Mạn cảm thấy mình thể hiện cũng khá ổn, mặc dù trong lòng vẫn còn chút "kính sợ đến từ trong máu của học sinh đối với giáo viên", nhưng thực tế trạng thái của cô rất tốt.

Nhưng dù sao cũng đã thi xong rồi, nghĩ ngợi thêm về những chuyện đã qua cũng chẳng có ích gì.

Sau đó, Tống Mạn hỏi nhân viên bên cạnh xem có gì để gϊếŧ thời gian không, người này nghe cô hỏi vậy thì ngẩn người, hình như trước giờ chưa từng gặp câu hỏi nào như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì hỏi lại cô: "Báo có được không?"

Tống Mạn lịch sự cảm ơn, sau đó nhận lấy một tờ báo từ tay nhân viên, cũng không thấy chán, ngồi một bên say sưa lật xem.

Có báo đọc còn hơn là ngồi ì ra đó.