Chương 12

Ánh mắt của Tu La híp lại, nàng giơ tay lên che đi ánh mặt trời như thiêu như đốt trên đỉnh đầu.

Đối mặt với tiếng gầm gừ của Triệu huyện úy, tráng hán đánh ngã Trịnh Đắc Xương không thèm đếm xỉa tới.

Thấy mình bị phớt lờ, khuôn mặt của Triệu huyện úy tái mét, gã quát to: “Còn không mau thả người?” Vừa rồi gã có nghe rõ, người này nói Trịnh Đắc Xương nợ bọn họ mấy vạn tiền.

Nhưng chỉ vì mấy vạn tiền mà mấy người này dám trói nha dịch trên phố. Mà còn trói trước mặt gã, sau này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi Triệu huyện úy của gã biết để đâu?

Hơn nữa gã rất căm tức Tần Sơn, nhìn thấy Trịnh Đắc Xương bị người khác trói, Tần Sơn thế nhưng dẫn người chạy.

Người bắt Trịnh Đắc Xương đưa mắt nhìn Thái tử.

Thái tử bí mật xuất cung, không muốn bại lộ thân phận ra bên ngoài. Thêm nữa gã Trịnh Đắc Xương này rất có khả năng liên quan đến cái chết của Phạm thị, nếu lộ ra thân phận, sợ sẽ đả thảo kinh xà. Nhưng nếu bọn họ không tiết lộ danh tính, Triệu huyện úy đã xuất hiện, bọn họ muốn dùng vũ lực đưa Trịnh Đắc Xương đi là điều không thể.

Ngay lúc này Tu La đứng ra, chỉ vào Triệu huyện úy nói: “Triệu huyện úy, ông đường đường là huyện úy của huyện Trường An, có trách nhiệm bảo vệ trị an và người dân! Không ngờ ông bất chấp lệnh cấm của triều đình, giữa ban ngày ban mặt đến Xuân Phong Lâu, ông đặt luật pháp của triều đình ở đâu?”

Nói hay lắm! Thái tử Trọng Chiếu lặng lẽ gật đầu.

“Ngươi?” Triệu huyện úy không nghĩ tới Tu La bình thường nhu nhược lại dám trước mặt nhiều người như thế không cho gã xuống đài được, gã lập tức nổi giận: “Ta nói chuyện, nào có chỗ cho ngươi xen mồm vào? Nếu ngươi còn ồn ào ta sẽ tống người vào đại lao, trừng phạt nặng!”

Triệu huyện úy hạ quyết tâm sau khi trở về huyện nha, gã sẽ phái người đưa nha đầu này vào phủ để gã chơi đùa.

Sau đó sẽ hủy thi thể diệt tích.

“Thế nào? Ta nói sai ư?” Tu La chắp tay hướng về phía hoàng cung: “Luật pháp nào của triều đình quy định, quan viên có thể mua vui vào ban ngày? Cái khác ta cũng không biết, huyện lệnh huyện Trường An chúng ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Nếu không, chúng ta gọi Huyện lệnh đến phân xử?”

“Còn nữa.” Nàng chỉ vào Trịnh Đắc Xương đang bị trói như cái bánh chưng: “Thiếu nợ trả tiền, gϊếŧ người đền mạng! Đây là đạo lý mà ai cũng hiểu, chẳng lẽ vì Trịnh Ban đầu là nha dịch thì có thể thiếu nợ không trả ư? Ta nghĩ nếu Trịnh Ban Đầu không bức bách mấy tiểu huynh đệ này, bọn họ cũng sẽ không công khai trói Trịnh Ban Đầu trên phố đâu!”