Chương 22

Nha dịch đều chú trọng mỗi người có vị trí riêng của mình, người cũ đi thì người mới lên thay thế. Đa số là cha chết con thay thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đó là lý do tại sao Tu La là nữ nha dịch thay thế lão Tu lại đáng quý như vậy, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Trịnh Đắc Xương đánh chủ ý với Tu La. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để giành được chức vụ của người khác. Trịnh Đắc Xương lựa chọn cách tồi tệ nhất chính là hủy hoại trong sạch, lấy đi tính mạng của người ta.

Một kẻ độc ác như vậy, cho dù hôm nay thất bại, sau này gã cũng sẽ nghĩ cách khác để hại Tu La. Chỉ cần Tu La còn giữ vị trí ở nha dịch một ngày, Trịnh Đắc Xương sẽ không ngừng hại Tu La.

Tu La gật đầu: “Được! Ăn cơm thôi.”

Ăn xong chén mì thì trời đã tối. Tu La buông đũa xuống: “Tỷ đi ra ngoài một lát.”

Hôm nay người của Lưu Trọng Chiếu bắt Trịnh Đắc Xương, họ nhất định sẽ khám xét nhà của Trịnh Đắc Xương. Dựa theo thời gian trong sách, vài năm sau, Trịnh Đắc Xương bị điều tra có liên quan đến cái chết của Phạm thị, nhà của gã bị khám xét, tìm thấy một lượng lớn vàng bạc châu báu, cùng với một ít thư từ liên lạc với đại thần trong triều.

Kể từ đó, vụ án gián điệp lớn nhất trong vương triều Thịnh Nghiệp bùng nổ.

Trịnh Đắc Xương là gián điệp trên thảo nguyên!

Vì thế nàng muốn thừa dịp người của Lưu Trọng Chiếu chưa đi tra xét, nàng muốn đi tìm thử xem. Lấy ra một vài bức thư Trịnh Đắc Xương thông đồng với địch, sau đó xem có thể lợi dụng chuyện này cột chung với gã Triệu huyện úy và Trịnh Đắc Xương lại với nhau được không.

[Vụ án gián điệp! Đây chính là vụ án phải lăng trì mấy ngày mới hoàn thành. Triệu huyện úy, ngươi đã sẵn sàng cho bữa tiệc lăng trì mà ta tặng ngươi chưa?] Tu La cúi đầu cười khẽ.

Tụ Tụ đặt chén cơm đang ăn dở xuống: “Trời tối như vậy, tỷ đi đâu?”

“Tỷ no rồi, đi ra ngoài tiêu thực.” Tu La không muốn giải thích quá nhiều, nhéo nhéo mặt muội muội, rồi đi ra ngoài.

“Tỷ cứ xem muội là đứa trẻ.” Tụ Tụ lẩm bẩm nói, mặt bị Tu La nhéo, mím môi.

Trường An về đêm ồn ào náo nhiệt.

Tu La thay bộ quần áo bằng vải màu xám, đi theo dòng người xung quanh, sau đó đi đến khu vực lân cận nhà của Trịnh Đắc Xương. Nàng nhìn phải nhìn trái thấy không có ai khả nghi.

Chờ một lúc, nàng nhảy từ góc tường vào sân của Trịnh gia.

Viện của Trịnh gia là kiểu nhà tam hợp [1], cả nhà của Trịnh Đắc Xương và mấy tôi tớ ở cùng nhau.

([1] nhà tam hợp: ba phía là nhà, giữa là sân, trước là tường ngăn)