Chương 29

“Không dám nữa?” Tu La lúc này mới kết luận, những kẻ khinh miệt Tụ Tụ chính là ba gã này. Trong sách, Nhậm La đau đớn khắp người trở về nha, không chú ý lắm đến Tụ Tụ, chỉ cảm thấy Tụ Tụ trở nên hơi trầm mặc.

Sau đó thông qua hồ sơ của tác giả, nàng đoán là vào thời điểm này Tụ Tụ có lẽ là bị ba gã này ức hϊếp.

Vừa nghĩ đến muội muội thuần khiết ngây thơ như vậy lại bị tổn thương đến thế, Tu La chỉ muốn cắt ba gã này ra thành từng mảnh.

Nàng cười rất nhẹ nhàng, lòng bàn chân giẫm mạnh, nghiền nát mấy ngón tay của gã tráng hán.

Tiếng xương cốt bị gãy liên tục vang lên, gã đau đớn hét lên chói tai.

“Tụ Tụ, mang rìu lại đây!” Tu La nhìn Tụ Tụ đứng một bên trông hơi ngốc ngốc.

“A? Hả?” Tụ Tụ hơi sửng sốt sau đó xoay người. Ngơ ngác một lúc mới nhặt chiếc rìu dưới đất lên đưa cho Tu La.

Tu La nhận lấy rìu: “Muội trở về phòng đi.”

Tụ Tụ đáp “Vâng”, nhìn ba gã tráng hán trên mặt đất, nàng ấy cắn cắn môi chạy về phòng đóng chặt cửa, che lỗi tai lại.

Thấy muội muội đã trở về phòng, ngón tay của Tu La dùng sức, khiến gã tráng hán đau đớn phải cầu xin.

“Cầu xin ngươi...” Gã tráng hán thấy hối hận, nếu gã biết nhà này có nữ ma đầu ghê gớm như vậy, nói thế nào gã cũng không theo Bình thẩm đến thu nhà.

“Nếu cầu xin tha thứ có ích thì cần nha dịch để làm gì?” Tu La nhàn nhạt nói, sau đó đột nhiên giơ rìu lên...

Một tiếng hét thê thảm vang lên...

Nhìn ngón tay bị đứt lìa, Bình thẩm ngồi phịch xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Trời ơi! Nàng ta không phải là người, nàng ta là ma quỷ, nàng ta là ma quỷ!

Hai gã tráng hán còn lại sợ hãi hét chói tay, sau đó đồng loạt che miệng lại. Bọn chúng không dám kêu nữa, lỡ như chọc giận nữ ma vương này, nữ ma đầu chặt luôn ngón tay của chúng thì làm sao đây?

Hiện tại bọn chúng cảm thấy vô cùng may mắn là vừa rồi bọn chúng không đưa tay trêu chọc cô nương Tụ Tụ kia.

Nếu đưa tay ra...

Hai gã tráng hán không dám nghĩ tiếp, đồng loạt rùng mình một cái.

“Bình thẩm, ai sai thẩm đến nhà ta thu nhà?” Tu La cầm chiếc rìu đẫm máu chậm rãi đi đến chỗ Bình thẩm.

Bình Thẩm sợ tới mức hồn bay phách lạc, bà ta tuyệt vọng quỳ xuống dập đầu với Tu La: “Tu La, Tiểu Ngũ, Ngũ ca, Ngũ gia gia! Ta bị mỡ heo che mất tâm, cầu xin ngươi, tha cho ta đi!” Bà ta tát mạnh vào mặt mình: “Ta ngay cả heo chó cũng không bằng! Sau này ta không dám nữa, cầu xin ngươi tha cho ta! Nhà ta còn mẹ già con nhỏ...”

-------------------

Truyện đề cử: Mỗi lần luân hồi đều ở hiện trường vụ án

Link: https://truyenhdx.com/user/quan-ly-truyen/edit/?id=8855203#h2

Hoan nghênh các ghé xem ^^