Chương 38: Giáo viên Ôn

Ôn Vũ Huyền? Cảnh Bội dời sự chú ý từ các câu hỏi sang, ý tứ không rõ mà quan sát anh ta vài giây, đôi mắt có chút cong lên: "Vậy thì làm phiền giáo viên Ôn rồi."

Thú vị, quả nhiên Học viện 12 con giáp khắp nơi đều tràn đầy những điều bất ngờ.

Dù sao cũng phải dành thời gian để chờ đợi, tốt hơn là đi ăn một bữa cơm, để cho bọn họ suy nghĩ thêm những câu hỏi thú vị để tiếp tục.

Đám đông người xem cuối cùng cũng chậm rãi giải tán, Ôn Vũ Huyền mang theo Cảnh Bội đi về phía căn tin gần nhất, vừa nghiêm túc vừa lo lắng hỏi: "A Cẩm, em có phải hay không... học lệch rất nghiêm trọng?"

Anh ta là một người rất thân thiện, ngay cả khi vừa mới gặp mặt anh ta cũng dùng cách xưng hô rất gần gũi, cũng không làm cho mọi người thấy xúc phạm hoặc khó chịu, sẽ chỉ cảm thấy khoảng cách được kéo gần hơn.

Cảnh Bội: "Tôi cảm thấy không sao."

Ôn Vũ Huyền: "Vậy buổi chiều làm các câu hỏi trên cột câu hỏi của tôi thì thế nào?"

Cảnh Bội cười nói: "Tôi cự tuyệt."

Dame da ne! Dame yo, dame na no yo!*

* Một câu hát trong bài 像傻瓜一样, có nghĩa là không, không, bên TQ thường ghép vào những video vui nhộn.

-----------

Căn tin gần nhất là căn tin của bộ phận người lai, Học viện 12 con giáp mặc dù có hai bộ phận, nhưng trên thực tế ranh giới phân chia không rõ ràng, bởi vì học sinh của hai bộ phận sẽ học một số lớp cùng nhau, vì vậy thường là căn tin vào gần sẽ ăn tại căn tin đó, không có quy định không được chạy lung tung.

Hiện tại đang là giờ cơm trưa, trong phòng ăn khí thế ngất trời, tất cả cửa sổ đều xếp một hàng dài, có người lai cũng có người bình thường.

Tầng hai là một bữa tiệc buffet đắt tiền hơn, ít người hơn so với tầng một, tầng ba thì càng thêm yên tĩnh hơn, giống như khu vực cấm, không thể tùy tiện đi vào.

Ôn Vũ Huyền đưa Cảnh Bội đi vào, rất nhanh có người chú ý tới, từng người một quay đầu nhìn sang, học sinh lầu hai cũng chạy đến, dựa vào rào chắn nhìn xuống dưới.

"Tôi sẽ chiêu đãi em một bữa buffet." Ôn Vũ Huyền hy vọng Cảnh Bội sẽ không bị quấy rối, có thể nghỉ ngơi thật tốt, nên lên tầng hai sẽ yên tĩnh hơn một chút."

"Cảm ơn thầy giáo Ôn."

Tầng hai đúng là ít người hơn rất nhiều, cũng yên tĩnh hơn, vừa chọn được một vị trí ngồi xuống, thì thấy một đám nam nữ sinh đi lên.

Những người đó cả về khí chất lẫn ngoại hình, đều vô cùng nổi bật, đặc biệt xuất chúng. Nhất là thiếu niên đi đầu tiên, bộ dáng thực sự tuấn tú mạnh mẽ, mặc áo sơ mi đen đặc biệt lười biếng tùy ý, nổi bật lên làn da trắng tựa như tản ra ánh sáng lạnh, vừa đi vừa chơi đùa khối rubik, hai ba lần liền ghép xong bốn mặt.

Bọn họ vừa đi lên, vốn dĩ ánh mắt của những người trên tầng hai đang dừng trên người Cảnh Bội đều bị hấp dẫn qua, tất cả những tiếng nói chuyện đều tạm ngừng lại.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt của mọi người trên tầng hai lại chuyển sang Long Linh.

Bởi vì, trong đám người kia có Long Linh.

Nhóm người kia dường như không có hứng thú với con người và phong cảnh của tầng hai, vì vậy bọn họ đi thẳng lên tầng ba mà không hề để ý đến sự xuất hiện của Cảnh Bội. Chỉ có Long Linh chú ý tới Cảnh Bội, bước chân dừng lại.

Vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi, bước chân cũng do dự không muốn đi tiếp, thiếu niên tiến lên phía trước chú ý tới cô ta không theo sau, quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy Cảnh Bội.