Chương 4: Thị uy

Trên ghế lại, lái xe phụ trách đưa Long Cẩm quay về nhà họ Long nhìn kính chiếu hậu thấy ánh mắt Cảnh Bội, cảm giác sau khi thiếu nữ này tỉnh ngủ, có chỗ nào thay đổi. Là ảo giác sao, cô còn có thể biến thành người khác dưới mắt ông phải không?

Hai tiếng rưỡi lái xe từ sân bay đến nhà họ Long đã kết thúc, nhà họ Long đang ở ngay trước mắt.

Vân Cẩm Châu vừa mưa không lâu, không khí còn ẩm ướt, biệt thự nhà họ Long đứng trong sương mù mờ nhạt, sừng sững như lão nhân gia uy nghiêm không thể mạo phạm. Dòng suối nhỏ ở sân trước chảy xuôi ào ào, phía dưới cầu nhỏ còn có một ống trúc quay, cây tùng, mẫu đơn đều được gột rửa dưới mưa, tất cả đều xanh mơn mởn, tươi đẹp diễm lệ.

Người nhà họ Long quyết định bắt đầu thị uy với Long Cẩm ngay từ đầu, còn một phen ăn mặc đặc biệt, phụ nữ trong nhà thì đeo trang sức chỉnh tề, đàn ông đi giày Tây, bọn nhỏ cũng đeo cà vạt và vương miện nhỏ.

Vàng son lộng lẫy, ánh sáng châu báu.

“Một tiểu nữ hài từ nông thôn không hiểu việc đời, cần làm tới mức này sao? Thường ngày chúng ta cũng đã mặc rất đẹp rồi.” Một cô gái chán chường đá qua đá lại chiếc nơ hồng nhạt trên giày cao gót, không kiên nhẫn thốt lên.

“Con bé nông thôn không có kiến thức kia thì biết gì, con đi dép lê hai ngàn tệ, người ta liền tưởng dép mua ở ven đường, biết gì mà đánh giá. Sau này con bớt đi dép lê cho mẹ, xem bộ dạng thành cái gì rồi.” Mẹ cô ta mắng.

Kệ, ai bảo cô ta tò mò đứa con lai nhà họ Long có gì không giống người bình thường, bằng không cô ta mới không theo chân bọn họ làm mấy trò này ở đây, rất không có lương tâm, xem hết cô ta sẽ đi tới kí túc xá ở trường, nhắm mắt làm ngơ.

“Bọn họ đã đến.” Quản gia đến thông báo.

Bọn họ ngồi ở phòng khách, cũng không đi đón, chờ người tiến vào.

Nhưng mà, đợi một lúc lâu, cũng không thấy ai đến.

“Chuyện gì vậy? Sao còn chưa vào?” Long An Khang mất bình tĩnh hỏi. Cũng không ai trả lời, vì quản gia ở bên ngoài không có vào trong.

“Em đi xem một chút.” Ông hai nhà họ Long nói vẳng ra.

Ông ta khẽ động đậy, người đứng phía sau vô thức theo sát.

Mặc dù Long An Khang là người đứng đầu nhà họ Long, nhưng 30 năm ông trải qua đã định trước ông không thể so sánh với em trai lớn lên nhận được sự giáo dục tốt nhất.

Vì vậy một đám người đều đi ra ngoài.

Chỉ thấy xe dừng ở cửa ra vào, cửa xe chỗ ngồi phía sau đã mở ra, lộ ra thiếu nữ ngồi bên trong, làn da phơi nắng hơi đen, mặc quần trắng thoạt nhìn càng thêm đen, tóc cũng hơi khô, lúc này cô đang ngồi chỗ ngồi quên cạnh, cúi đầu chằm chằm xuống mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì.

Quản gia và lái xe đang đứng cạnh cửa, đại khái khuyên cô tranh thủ thời gian xuống xe.

“Chuyện gì vậy?” Ông hai nhà họ Long hỏi.

“Ông hai, không biết tại sao, tiểu thư không muốn xuống xe.” Quản gia vội vàng trả lời.

Lúc này, Cảnh Bội mới ngẩng đầu lên. một đôi mắt mèo trong veo và gợn sóng nhìn về phía đám người nhà họ Long kia, bình thản đen láy, hoàn toàn không có vẻ khϊếp đảm và khao khát như họ tưởng tượng.

“Tiểu Cẩm, cháu sao vậy? Tại sao không xuống xe?” Ông hai nhà họ Long cười hỏi, chỉ là uy lực ẩn sau cặp mắt kia, làm người khác khó có thể thừa nhận. Ông ta muốn tự mình chủ động, giáng một cái tát vào mặt cô bé này, bảo vệ được quyền lực của mình ở nhà họ Long.

Cảnh Bội chỉ liếc ông ta hai giât, đảo mắt qua chỗ khác, nhẹ giọng hỏi: “Chú có thể cởϊ áσ khoác ra không?”

“Cái gì?” Tất cả mọi người không hiểu gì nhìn cô.

“Chú có thể cởϊ áσ khoác ra không?” Cảnh Bội lại hỏi.

“...Đương nhiên.” Ông hai họ Long không hiểu gì tự cởϊ áσ khoác âu phục trên người xuống, đưa cho Cảnh Bội đang vươn tay ra.

Đây là bộ âu phục Haute Couture giá cực đắt, được thiết kế riêng độc nhất vô nhị, thợ may nổi tiếng tự tay may. Ông hai họ Long thực sự không phải vì Cảnh Bội mặc vào, mà để chờ lát nữa tham gia một bữa tiệc quan trọng.

Bọn họ hiếu kỳ Cảnh Bội muốn cái áo khoác này làm gì, chỉ thấy sau khi cô gái nhỏ nhận áo khoác, tùy tiện ném xuống mặt đất ướt sũng, sau đó duỗi chân trong xe, giẫm đến phía trên áo khoác, đi tới bậc thềm phía trước.

Nguyên lai cô vừa mới không xuống xe, chỉ vì mặt đất quá ướt, cô không muốn giẫm lên.