Chương 40

Sương sớm lượn lờ mây trắng bồng bềnh bao phủ núi đồi.

Thôn Bán Hạ ở ngoại thành phía đông của thành phố A là một vùng núi nông thôn bình thường, do có dãy núi Lang Sơn nổi tiếng nên được các nhà đầu tư chú ý biến thành một khu du lịch cấp A.

Ở đây thu hút khách du lịch một phần là vì núi non hùng vĩ, điều còn lại chính là có thể tổ chức cho du khách săn bắn thú rừng một cách hợp pháp đến mức kinh ngạc.

Đồi núi trập trùng non xanh nước biếc chính là phong cảnh chung của nơi đây.

Tầng dãy núi dài không phân chia cao thấp đồng đều, được bao phủ bởi một tầng mây trắng mờ mờ ảo ảo.

Có vẻ là do sương mù chưa tan nên chưa khai sáng hết được vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn núi này.

Dĩnh Dĩnh đã bước xuống xe, nhưng cô lại không di chuyển đến chỗ đám người Dương Cao Lãng đang đứng. Cô một mình đứng ở đầu xe, trên cổ đang choàng một chiếc khăn lông màu xám, che kín đi nữa khuôn mặt tròn trịa đầy thịt của cô.

Ánh mắt cô to tròn đen láy như đang chứa một dòng sông, thầm kín nhìn về phía mấy ngọn núi xa xăm đằng trước.

Bách Lý Vũ nhìn thấy cô đột nhiên trầm lặng, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô vỗ vai, “Dĩnh Dĩnh, em đang nhìn gì đó?’’

Cái tên Dĩnh Dĩnh phát ra từ giọng của anh ngọt ngào dễ nghe đến lạ thường. Dạo gần đây anh hay gọi tên cô như vậy, tần suất có vẻ cũng khá nhiều.

Dĩnh Dĩnh chợt quay sang nhìn anh, có lẽ là trời vừa sáng. Sương sớm còn chưa kịp tan hết, thời tiết bên ngoài còn giá lạnh. Cho nên Dĩnh Dĩnh nhìn thấy một làn khói trắng bay ra từ hơi thở của anh. Khi bờ môi của anh nhẹ nhàng khép mở cử động, làn khói trắng đó cũng nhịp nhàng biến hóa theo.

Dĩnh Dĩnh trong lòng thầm nghĩ liệu đây có phải là khoảnh khắc, đã được nhiều tác giả viết trong tiểu thuyết hay không? Chính là cái từ miêu tả kinh điển đó: Chỉ cần em thở thôi...tôi cũng thấy đẹp…

“Dĩnh Dĩnh…em lại ngơ ngẩn nữa sao.’’ Bách Lý Vũ lại lên tiếng.

‘’Không có.” Dĩnh Dĩnh liền thu lại mấy cái suy nghĩ mơ hồ, cô quay người lại mở cửa xe, nhanh chóng bước lên, rồi đóng cửa lại mới nói tiếp: ‘’Tôi vẫn còn buồn ngủ, tôi vào xe ngủ tiếp đây.’’

“Đến nơi gọi tôi dậy?’’

“Ừm…” Bách Lý Vũ đáp lại cô một tiếng, ánh mắt thu lại không để ý cô nữa. Đằng nào bên ngoài vẫn còn lạnh, cô ngồi trong xe cũng tốt. Sau đó anh liền nhấc chân bước lên phía trước, nơi đang có ba chiếc siêu xe đang đậu.

Dương Cao Lãng, Lương Tây Tranh, nhìn thấy Bách Lý Vũ bước tới liền nhe răng cười đùa cợt.

“Em dâu nhỏ không xuống xe sao?” Dương Cao Lãng hỏi.



“Cô ấy buồn ngủ.” Bách Lý Vũ lạnh nhạt đáp lại.

“À…”

‘’Cao Lãng…khi nào mới bắt đầu đi tiếp?” Lương Tây Tranh ngồi trên mui xe ngáp ngắn ngáp dài hỏi.’’

“Sắp rồi, sắp rồi ráng chờ chút đi….’’

“Lão tử đây đã hút tới điếu thuốc thứ bốn rồi, mà cái tên khốn khϊếp dẫn đường đó còn chưa xuất hiện nữa sao?"

Trang Hạ lúc này mới từ trên xe bước xuống, thuận tay lấy luôn điếu thuốc đang cháy từ trên miệng Lương Tây Tranh xuống dập tắt rồi mới lên tiếng: ‘’Cậu có biết lá phổi của những người hút nhiều thuốc lá....nhìn gớm đến cỡ nào không?”

Lương Tây Tranh: "Mẹ kiếp...ai cần cậu quan tâm."

Dĩnh Dĩnh tâm trạng không tốt cũng không xấu ngồi trong xe, hai con mắt nhìn chăm chú đằng trước. Đúng vậy cô đang quan sát nhất cử nhất động của đám người Bách Lý Vũ.

Cô còn đang thắc mắc tại sao không thấy bóng dáng Hoắc Bảo đâu, thì đôi mắt bỗng dưng bị thu hút bởi một cô gái tóc ngắn đầy cá tính. Cô ấy vừa bước xuống từ ghế lái phụ của chiếc xe mang nhãn hiệu Maybach đậu ở đằng đó.

Là bạn gái của Trang Hạ sao? Trông cô ấy thật cool ngầu.

Khoảng nữa tiếng sau ở đoạn đường núi dài hẹp phía trước dần dần xuất hiện một chiếc xe Jeep.

Chiếc xe chạy như bay trên con đường núi, tiếng động cơ xe kêu rầm rầm cùng làn khói bụi phát ra bay lên tán loạn khắp không trung. Chiếc xe thành công dừng lại ở ngay trước mặt đám người Bách Lý Vũ đang đứng.

Sau đó Dĩnh Dĩnh trố mắt nhìn thấy Dương Cao Lãng tay bắt mặt mừng với người thanh niên vừa bước xuống từ trên chiếc xe Jeep đó.

Rồi sau đó cả đám nhanh chóng quay lại mở cửa bước lên xe. Bách Lý Vũ vẻ mặt vẫn thờ ơ không lạnh không nhạt quay đầu, nhanh chóng bước lại về xe của chính mình.

Thấy Bách Lý Vũ đã quay lại xe cô liền hỏi, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Khách sạn Bán Nguyệt.”

Sau đó cả đoàn xe liền nối đuôi nhau khởi hành, dẫn đầu chính là chiếc xe Jeep quái thú màu đen đó.

Khoảng một tiếng sau cả đoàn xe cùng dừng lại trước một tấm bảng hiệu được làm bằng gỗ đen, bên trên có khắc bốn chữ màu vàng kim chói lóa: Khách sạn Bán Nguyệt.

Một khách sạn có lối kiến trúc vô cùng hiện đại nhưng lại nằm cheo leo trên núi.



Nhìn thấy mọi người đã bước xuống hết khỏi xe vị thiếu niên lái chiếc xe Jeep kia liền mở miệng nói: “Xin chào mừng mọi người đã đến khách sạn Bán Nguyệt của chúng tôi, bắt đầu từ đây chúng ta chỉ có thể đi bộ vào bên trong.”

Dĩnh Dĩnh thở dài lườm liếc Bách Lý Vũ: “Anh dẫn tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm chi vậy? Mệt chết tôi rồi, ở nhà không tốt sao?”

“Vận động nhiều sẽ tốt cho cơ thể, anh muốn nơi đây, muốn ngọn núi này sẽ lưu giữ kí ức của anh và em.”

Lưu giữ ký ức sao? Lưu giữ cái rắm thì có.

Cô đang cùng Bách Lý Vũ lời qua tiếng lại to nhỏ ở phía sau thì bỗng nhiên có một giọng nói trẻ trung vang lên.

"Chào cô Dĩnh Dĩnh, lúc nãy cô ở trong xe ngủ cho nên tôi chưa kịp chào hỏi.” Cô gái tóc ngắn đó vừa nói vừa bước tới lại gần Dĩnh Dĩnh.

‘’À…à chào cô.’’ Dĩnh Dĩnh lịch sự đưa tay phải ra muốn bắt tay với cô ta.

Cô gái tóc ngắn cũng tươi cươi đưa tay ra nắm lấy tay Dĩnh Dĩnh: “Tôi tên là Trang Hà”

‘’Cô và Trang Hạ là anh em sao?” Dĩnh Dĩnh hơi bất ngờ hỏi.

Trang Hà lúc này chạy vọt tới la lên: “Là người yêu không phải em gái.”

Dĩnh Dĩnh liền cảm thán ra tận mặt: “Có sự trùng hợp đến vậy sao? Hai người cùng họ đến cả cái tên cũng na ná giống nhau.”

Cô gái tên Trang Hà nghe xong chỉ mỉm cười không nói gì? Chỉ có Trang Hạ bày ra dáng vẻ thành kính ơn trên, mỹ mãn trả lời cô: “Là do duyên trời tác hợp.”

Dương Cao Lãng ho nhẹ vài cái khinh thường: “Duyên trời cái rắm…”

“Hoắc Bảo sao lại không tới?” Lương Tây Tranh đột nhiên hỏi đến.

Dĩnh Dĩnh trong lòng cũng đang thắc mắc chuyện này cho nên liền hứng thú vảnh tai lên nghe.

Bách Lý Vũ đang đi bên cạnh cô đột nhiên quay sang nhéo nhẹ vào eo cô một cái. Thằng điên này đang giữa thanh thiên bạch nhật lại nổi cơn thú tính sao? Lại dám nhéo cô.

Đúng lúc này Dương Hạc Hiên lại nở ra nụ cười nham hiểm trả lời: “Chắc có lẽ là cậu ta sợ Bách Lý Vũ….hahahaha”

Cả đám nghe xong liền thộn mặt ra, trên mặt liền giống như hiện ra một dấu chấm hỏi không hiểu gì? Duy chỉ có Bách Lý Vũ đang cận lực dùng ánh mắt sắt bén như dao kiếm của mình lườm Dương Cao Lãng, nếu có thể anh muốn dùng ánh mắt này xiên chết luôn Dương Cao Lãng.