Chương 1: Xuyên sách rồi

"Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."Đầu óc trong lúc choáng váng, bên tai Thù Cửu Cửu vang lên một giọng nói trầm thấp lại vô cùng nhẫn nhịn, ồn ào làm cái đầu cô đâu nhức muốn chết.

Ai?

Là ai?

Là ai? ở bên tai cô, dùng cái giọng nói như đại thần trong đĩa CV đang nói chuyện với cô.

Cô gái nỗ lực, muốn mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn xem, xem xem giọng nói có thể khiến lỗ tai mang thai này là của ai?

Ánh đèn sáng chói khiến hai mắt của cô mở không ra, liền bị vật nặng nào đó đè xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô, hai tay bị khóa chặt, không thể động đậy, tiếp theo đó là toàn thân đột nhiên lạnh toát.

Hơi thở mãnh liệt nóng bỏng bao trùm lấy cô, lật qua lật lại khiến cô thiếu chút nữa là ngất đi.

Hơi thở hỗn hễn/nhẫn nhịn;

Khí tức nóng bỏng!

Cảm giác rõ ràng.

Nhiệt độ nóng bỏng đang lan tỏa khắp căn phòng.

Rốt cuộc là ai đáng đốt lửa trên người cô?

Muốn la lên, đôi môi liền bị thứ ấm áp gì đó chặn lại, cô chỉ có thể ú ớ không thành lời mà phản kháng.

"Aaa.........."

Tiếng kêu phản kháng của cô gái không hề giảm bớt đi sự khó chịu của cô, mà thay vào đó lại là một đợt tấn công mạnh liệt hơn.

"Aaaa............."

Cô gái như con cá đang nằm trên chảo, khó chịu đến mức không nhin được mà rêи ɾỉ thành tiếng!

Chuyện này rốt cuộc là sao~

Nhưng đôi môi của cô vẫn bị bịt chặt, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể tiếp tục mà rêи ɾỉ mơ hồ không thành lời.

Tiếng kêu nhẹ nhàng êm ái như tiếng kêu của mèo con.

Giống như chất kí©h thí©ɧ, lại càng khiến anh kí©h thí©ɧ hơn.

Đêm giống như rất dài, rất dài.....

Cảm giác bị tai nạn xe là như vậy sao?

Còn chưa đợi cô làm rõ chuyện.

Mi mắt giống như nặng ngàn cân.

Càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng........

Đầu óc nghiêng một cái ngất đi.

--------------------------------------------------------------------------

Thù Cửu Cửu cúi đầu, trong lòng nặng trĩu mà đi ra khỏi cổng trường đại học, đi về phía đang dừng xe của mình.

Mở cửa xe, tiện tay đem báo cáo thôi học của mình ném về phía ghế lái phụ bên cạnh, ngồi vào trong xe; Cô gaias không có gấp gáp mà khởi động xe, cô đang hồi tưởng lại những chuyện cẩu huyết phát sinh hai hôm trước.

Không sai, Thù Cửu Cửu cô xuyên sách rồi, xuyên vào làm NPC trong một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào có tên là .

Trong cuốn tiểu thuyết này cô ngay cả nữ phụ thứ N cũng không được tính, thiên tai mạt thế vừa bắt đầu ở tập một đã out mất tiêu rồi.

Đúng, chính là out rồi đấy.

Trong sách xuất hiện tên của cô, là vì cô là NPC tặng ngón tay vàng cho nữ chính mà thôi.

Bây giờ mạt thế còn chưa bắt đầu, ngón tay vàng cũng chưa có tặng ra, còn đang trên tay cô, lại không ngờ nhận chủ từ lúc nào không hay.

Thù Cửu Củu tập trung tinh thần, trong lòng nghĩ đến dáng vẻ của chiếc nhẫn ngọc đó, trên ngón tay trái có một ấn kí hoa hồng, sờ qua còn có chút ấm áp, chậm rãi ngưng tụ lại ở giữa sau đó liền biến lại thành chiếc nhẫn ngọc.

Cái thứ này là có từ lúc nào vậy chứ!

Hình như là lúc vừa xuyên tới, cái tên cẩu nam nhân đêm đó đeo lên cho cô thì phải.

Cô ngắm nhìn kĩ càng, cảm giác cũng chỉ có nhiêu đó, không có gì đặc biệt gì cả, chỉ là đẹp hơn những thứ bình thường chút xíu, trên chiếc nhẫn điêu khắc hình hoa hồng vô cùng chân thật.

【Đây chính là không gian ngón tay vàng hay sao】

Cô nhẹ nhàng chạm lên ấn kí, cũng có chút đẹp là sao nha?

Người đàn ông đêm đó đeo cho cô chiếc nhẫn này, lại ở bên tai cô nói cái gì, cô thật sự không nhớ nổi nữa! Lúc đó cô chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, một lượng lớn tin tức chui vào trong não, khiến đầu óc cô như muốn nổ tung ra.

Nghĩ tới đây, cô chỉ muốn giơ ngón giữa với trời, cô đã từng hoan tưởng nghĩ đến sẽ có một cuộc tình tràn đầy mật ngọt, tình đầu ý hợp! Còn có cơ bụng tám múi chân dài nữa, xít hà......

Vậy mà giờ bẹp một tiếng chẳng còn cái gì hết?

Chỉ là....... hình như......giống như..... cái đêm hỗn loạn hôm đó, hình như cô có sờ thấy cơ bụng, chỉ là không biết là mấy múi, tiếc thật.

【Dừng dừng dừng....lấy bao thuốc tẩy nhanh nào, không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.】 tiếp tục YY nữa, mặt cũng sắp nấu ba phần chín rồi.

Sau khi tỉnh lại cũng đã là chuyện của một ngày hai đêm rồi trước rồi, cô ngủ đúng 36 tiếng đòng hồ, tỉnh lại chỉ cảm thấy sương cốt toàn thân, giống như bị tháo ra gắn lại vậy, chưa tiếp thu hết kí ức của nguyên chủ, lại thêm một lần nữa đi vào não cô, đau đớn khiến cô muốn lập tức chết đi vậy.

Đợi đến khi cơn đau trong đầu cô dừng lại, cô mới có sức lực mà điều khiển cơ thể của mình, nằm trên chiếc giường lớn cảm giác đôi chân run rẫy, đau nhức vô lực.

Lại nhìn xem những vết đổ đỏ trên người mình, aizzz! Thù Cữu Cửu cô cho dù chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy heo chạy sao? nhớ lại cô bạn cùng phòng An Lệ đánh nhau với yêu tinh, cô cũng không có ít xem đâu, dùng cái chân suy nghĩ thôi cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Ban đầu vừa tiếp nhận được tin tức của nguyên chủ, cô vẫn chưa có ý thức được mình đã xuyên vào tiểu thuyết, chỉ cho rằng linh hồn xuyên vào người của ai đó mà thôi, dù sao trong thế giới cũ cô là bị tai nạn xe chết ngay tại chỗ; Thật sự vô cùng cạn lời, cô thật sự đã trở thành một trong những thành viên xuyên không, thật là tiểu thuyết chiếu vào hiện thực rồi.

Lúc đó cô dùng tay đưa lên sờ mặt, chiếc nhẫn ngọc đó chạm vào khóe miệng mà cô cắn bị thương, máu lập tức chảy ra, dính lên chiếc nhẫn ngọc.

Tiếp theo đó là cô bị hút vào một không gian xám xịt mơ hồ, ẩn ẩn hiện hiện còn có thể nhìn thấy một căn lầu trúc, bên cạnh lầu trúc còn xuất hiện một con suối trong vắt, còn có vài khối đá màu xanh ngọc đặt dọc theo con suối. Phía xa cái gì cũng không nhìn thấy, bị sương mù che lại rồi.

Xuyên không đều xuất hiện rồi, gặp phải những chuyện khác cũng không cảm thấy kì lạ cả.

Không gian yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe rõ, ngoài tiếng thở của cô cũng chỉ có tiếng tim đập.

【Bình tĩnh.......bình tĩnh.....】Thù Cửu Cửu vỗ nhẹ ngực mình, đi về phía con suối.

Càng tiến gần con suối, Thù Cửu Cửu càng cảm nhận được, cảm giác đau nhức trên người mình đang từ từ giảm dần!

Vì vậy cô liền tăng tốc độ, đi về phía linh tuyền, cúi đầu xuống nhìn xem!

Nước suối phản chiếu thân hình trần trụi phủ đầy những chấm đỏ trên người cô.

"Aaaa..., cuồng/bạo/lộ."

Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, Thù Cửu Cửu ngại ngùng khuôn mặt đỏ hồng, rất muốn lập tức chết ngay tại chỗ!

Cô vậy mà khỏa thân đứng ở trong cái không gian này.

Nhìn xung quanh, cô vỗ nhẹ ngực an ủi bản thân mình, cũng may là không có người.

Lại nhìn về phía con suối đó.

【Thật sự yêu nghiệt mà, đừng để bà đây biết cái tên cầm thú nào thủ đoạn dm độc ác như vậy, a~ không đúng.... nên nói là cái mỏ độc thật....】 ngay cả mặt trong mặt ngoài của cái đùi cô đều đầy vết đỏ, còn để cho con nhà người ta sống không hả, kiểu này mặt mũi đâu mà đi gặp người đây.

Nếu để cô gặp lại cái tên đồ chơi chó chết đó, cô nhất định chém chết hắn.

Mà chuyện cô không biết là, ngay lúc cô đang an ủi tổ tông mười tám đời của hắn, ở phía xa đại dương bờ bên đó một vị tổng tài nào đó không ngừng hắt xì, anh đặt văn kiện xuống, nhẹ nhàng mà xoa nhẹ ngón tay, nhưng lại không sờ thấy gì cả, cảm giác vừa quên đi, nhưng đột nhiên liền nhớ đến chuyện gì đó. Tiếng cười trầm thấp vui vẻ vang lên từ l*иg ngực.

Thù Cửu Cửu lại tiến gần con suối, lúc muốn dùng tay đựng nước suối, sương mù xung quanh liền lập tức tụ lại, dọa đến cô nhanh chóng dùng tay đi ngăn chặn, lần nữa mở mắt thì đã trở lại trên giường rồi.

【Vừa nãy chỉ là hoan tưởng, hay là không gian】

【Thù Tửu Tửu......không gian....Tửu Tửu...... ấn kí hoa hồng, chiếc nhẫn không gian.】

【Mẹ ôi!~ OMG】trong lòng của Thù Cửu Cửu lập tức không bình tĩnh rồi, cô nằm trên giường cuốn thành một cái kén.

【Không phải chứ, không phải chứ.】đây không phải là cốt chuyện trong cuốn tiểu thuyết mạt thế mà cái cô nhân viên lễ tân Tiêu Quốc An Ly đã nói với cô sao, vậy không phải là, không phải là xuyên không, mà là xuyên sách rồi!

Cô nhớ lại lời của Tiêu Quốc An Ly: "Tiểu Cửu, cậu xem cái tên tác giả này nhất định có thù với cậu, tập đầu tiên đã viết cậu chết rồi, mạt thế còn chưa bắt đầu nữa!"

Nói thật Thù Cửu Cửu cũng là một người yêu thích tiểu thuyết, lúc bận xong công việc, sở thích lớn nhất của cô chính là ở trên app cà chua xem tiểu thuyết.

Từ truyện bá tổng đến điền văn, xem xong điền văn đến tiểu thuyết xuyên không, xuyên không xem xong lại đến mạt thế, hết mạt thế lại tới tu tiên, cho nên cũng được tính là xem qua rất nhiều sách rồi.

Dùng lời của cô mà nói, tiểu thuyết chính là lương thực tinh thần của cô.