Chương 2: Vừa xuyên xách lại chuẩn bị out rồi

Cô thân là động vât xã hội 996(**) , còn chưa tan làm, đã bắt đầu len lén phạm tội, bấm vào link mà Tiêu Quốc An Ly đã gửi cho, bắt đầu đọc, khi nhìn thấy cái tên Thù Tửu Tửu cùng âm không cùng chữ bị bệnh trước khi mất, đem chiếc nhẫn ngọc tháo xuống đưa cho y tá chăm sóc mình; Ố ồ! y tá hộ lí đó chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này Tô Điềm Nhi, vì để cảm ơn cô ta chăm sóc mình.Lúc đó cô cũng không có cảm giác gì cả, dù sao đó cũng là tình tiết tiểu thuyết yêu cầu thôi mà.

(**): Gốc "996社畜“: Động vật xã hội, một từ thông dụng trên internet, là một thuật ngữ xúc phạm được sử dụng ở Nhật Bản dùng để mô tả nhân viên văn phòng, động vật xã hội 996 đề cập đến hệ thống làm việc 9 giờ sáng, 9 giờ tối tan làm, nghỉ ngơi 1 giờ vào buổi trưa và tối, tổng cộng hơn 10 giờ làm việc, 6 ngày trên tuần.

Nhưng theo đó là thiên tai bắt đầu, khi xem tới tình tiết tiến độ 20%, nữ chính vô tình khởi động chiếc nhẫn không gian, nhận được linh tuyền trong đó, có thể cứu người, tình tiết của câu chuyện này càng ngày càng nghiêng về phía thánh mẫu, nhìn thấy từng hành động của nữ chính thánh mẫu này, hại cho những người thân cận bên cạnh vì cô ta mà bỏ cả tính mạng, khiến cô bực tức đau cả tim gan.

Thù Cửu Cửu trầm mê trong những tình tiết tiểu thuyết, không có cách nào dừng lại, xem mà tức muốc thổ huyết, trực tiếp vỗ bàn mà chửi: "nữ chính là đồ ngu hay gì, cái tên đần nữ chính, mạ nó chứ, thật sự ......."

Nếu không phải sau đó cô bị trưởng phòng nói yêu vài câu: "có còn muốn làm không hả, không làm biến ngay cho ông, đang làm phát điên cái gì, coi chừng tôi trừ lương cô." cô còn muốn tiếp tục thổ lộ những lời trong lòng, thiếu chút nữa là đem mấy câu khó nghe vả thẳng lên mặt trưởng phòng rồi!

Nói chung là không lên không xuống khó chịu vô cùng, cô thật sự muốn ra tay cho nữ chính một đao, rồi cho cô ta têm một bạt tay, đem cô ta đánh cho tỉnh táo lại.

Tiểu thuyết trong bàn tay của tác giả thật sự làm cho người xem càng xem càng mê mà, Thù Cửu Cửu hận không thể dùng hết 24 giờ để đọc tiểu thuyết; giống như muốn xem xem nữ chính như vậy, thì khi nào mới có thể tỉnh ngộ đây.

Lòng tốt thánh mẫu của nữ chính là hại mình thì thôi còn hại cả người ta nữa, nhưng cô lại không nỡ nhảy qua xem tập khác, hoàn toàn chìm đắm trong tình tiết của câu chuyện, còn không quên bình luận trả lời tác giả đáng yêu; Mãi cho đến khi tan làm trên đường trở về, trên tay cũng không ngừng mà cầm điện thoại đọc truyện.

Cũng vì vậy mà biến cố xảy ra.

Bi kịch cũng như vậy mà phát sinh.

Đang đi qua con đường không có đèn xanh đèn đỏ, không ngờ lại bị một chiếc xe chở hàng lao tới đυ.ng bay ra mười mấy mét, trực tiếp lãnh cơm hộp ngay tại chỗ; trước khi chết mắt còn không ngừng nhìn chằm chằm phía điện thoại đang nằm trên đất, cái vẻ cố chấp đó, ngay cả sau này pháp y nhìn thấy cũng cảm thấy bội phục.

Từ đó Thù Cửu Cửu xuyên sách rồi, xuyên vào cuốn sách mà cô đã đọc được gần một nữa đó, khổ nổi chính là xuyên lên người của NPC Thù Tửu Tửu tặng ngón tay vàng cho nữ chính trong cuốn tiểu thuyết !

Tối hôm qua, a~ không đúng, đáng lẽ là tối hôm trước trước nữa, là ngày nguyên chủ Thù Cửu Cửu thắng kiện với cả nhà ông bác cực phẩm, thuận lợi lấy lại đươc 300 vạn di sản mà ba mẹ để lại cho cô, vui vẻ mà hẹn nguyên đám bạn đi quán bar Mị Cảnh mở tiệc ăn mừng!

Cô lần đầu tiên trong đời chạm vào rượu bia, cảm giác rượu thật sự là một thứ vô cùng kì diệu, có thể khiến cho con người giải tỏa đi phiền não, càng uống càng nghiện thật.

Theo đó là tiếng nhạc hưng phấn, cô cứ vậy mà hết một ly lại tới một ly.

Trên bàn trống rỗng rất nhanh liền chứa đầy những chai rượu không, từ đó sắc mặt của cô, càng ngày càng trắng bệch, cho đến khi nằm chết bò trên bàn.

Mà đám bạn của cô, chỉ cho rằng cô đã uống say rồi, bọn họ cứ vậy mà tiếp tục tấu nhạc nhảy nhót, điên cuồng lắc lư; mà còn Thù Cửu Cửu cô vừa hay, ở ngay cái thời điểm này gặp tai nạn, xuyên sách xuyên vào trên người Thù Tửu Tửu vừa mới say rượu mất mạng.

Còn đang trong lúc ngu người! cô đứng dậy, liền cảm thấy đầu choáng chân nặng, nỗ lực sau vài lần, mới vững được bước chân, cô cứ vậy mà nghiêng nghiêng ngã ngã đi ra khỏi phòng bao, Thù Cửu Cửu vốn dĩ không thích những nơi hỗn loạn như quán bar, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này!

Lúc đi ngang cửa thang máy, liền bị một lực lớn từ phía sau kéo đi, cứ như vậy cô liền bị đảy vào trong thang máy! Sau đó của sau đó nữa chính là khi cô thức dậy rồi!

"Aizz~ phiền thật! đau đầu ghê, xuyên sách thì xuyên đi! dù sao thì thế giới của nguyên chủ cũng không có gì mà nhớ nhung cả, chỉ là tiếc 1 vạn hai tiền tiết kiệm thôi." Cửu Cửu thở dài, thiệt sự cuộc sống không dễ dàng chút nào cả.

Haizz~~~!!!

Có lẽ do nằm quá lâu, toàn thân đều cảm giác vô cùng mệt mỏi, cô đứng dậy vươn vai, xương cốt va chạm phát ra tiếng răng rắc; Thiệt là, cảm giác chỗ nào cũng đau hết.

Lời khuyên dành cho các vị, lúc qua đường đừng có mê bấm điện thoại nha.

Thù Cửu Cửu cô chính là ví dụ điển hình cho mọi người học hỏi.

"xít.........."

Sao càng nghĩ càng đau vậy nhỉ, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau.

Hít thở có thể cảm thấy đau! Đây hình như là lúc nguyên chủ Thù Tửu Tửu đến bệnh viện khám được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Thù Cửu Cửu trực tiếp bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh.

Nhớ lại nguyên văn trong tiểu thuyết, nguyên chủ chỉ xuất hiện ở tập một, tuy là những lời kể về nguyên chủ có chút ít ỏi, tác giả lại phóng đại việc nguyên chủ tặng ngón tay vàng cho nữ chính, còn nhắc đến phổi của nguyên chủ nhiễm bệnh dẫn đến ung thư, khi phát hiện đã là giai đoạn cuối không còn cách nào chữa trị; Nữ chính thân là một y tá thực tập, độ tuổi cũng xấp xỉ Thù Cửu Cửu, trong lúc làm việc cùng thường trò truyện, an ủi nguyên chủ, vì vậy lúc hấp hối nguyên chủ đã đem tất cả tài sản và chiếc nhẫn ngọc đó tặng cho nữ chính.

Dm..... đây là cái qq gì vây, ông trời đây là đang đùa với cô sao, hay là đang giỡn với cô đây! thật sự chỉ có thể hơ hơ vài tiếng cạn lời mà thôi.

Thù Cửu Cửu cô vừa mới mất mạng, liền rơi vào chào lưu xuyên sách, đạt được sinh mạng thứ hai, bây giờ lại chuẩn bị out thêm lần nữa, đây là đang muốn cho cô thử nghiệm chết sớm luân hồi sớm lần nữa hay gì đây, một nhân sinh một phương pháp chết hay gì!Đúng thật là có thể chết thêm lần nữa đấy.

Sau đó là làm sao rời khỏi khách sạn, lại làm cách nào đi bệnh viện lấy kết quả, lại không ngừng mà đến trường làm thử tục thôi học.

Thù Cửu Cửu biểu thị không suy nghĩ nhiều nữa, thiên tai mạt thế liên quan đếch gì đến cô? dù sao cô cũng sắp out rồi, kết quả kiểm tra hiện rõ rõ ràng ràng ba chữ ung thư phổi.

Nguyên văn của tiểu thuyết có viết ngày 1 tháng 4 năm 2040 bắt đầu thiên tai không ngừng, bây giờ chỉ mới là ngày 3 tháng 9 năm 2039, còn cả thời gian nữa năm, mà nguyên chủ out trước khi thiên tai bắt đầu một ngày.

Aizzz! out rồi cũng tốt, không cần phải cực khổ trong thiên tai rồi, Thù Cửu Cửu muốn ăn chơi cho đã đời, muốn sống cho vui vẻ trong thời gian có hạn của thế giới này.

Chỉnh lí xong suy nghĩ của mình, hai tay của Thù Cửu Cửu nhào nặn hai má của mình, đợi đến khi khuôn mặt cô có chút đỏ hồng, mới thở dài một hơi, khởi động xe, dựa theo trí nhớ của mình trở về nhà.

Từ giờ bắt đầu, Thù Cửu Cửu cô chính là Thù Tửu Tửu, cũng chính là con quỷ đoản mạng Thù Cửu Cửu.

Haizz, rốt cuộc ai mới là con quỷ đoản mạng đây hả?

Hình như Thù Tửu Tửu với bản thân Thù Cửu Cửu, đều là dân chết sớm nha.

............

Nhà của cô nằm trong khu biệt thự Lam Thủy Loan.

Khu biệt thự Lam Thủy Loan được chia thành 3 khu ABC, khu A là khu biệt thự cỡ lớn, khu B là khu biệt thự cỡ trung, khu C là khu biệt thư cỡ nhỏ, kiến tạo bao quanh hồ, hoàn cảnh nơi này vô cùng yên tĩnh.

Khoảng cách giữa hai biệt thư cũng cách nhau rất xa, không làm phiền đến mọi người xung quanh!

là nơi nghỉ dưỡng yêu thích của những người về hưu, nhưng không phải ai cũng có tư cách mua nhà ở đây, đúng với câu, bạn có tiền cũng chưa chắc mua được. Mỗi hộ gia đình được ở nơi này, dường như trừ cô ra, đều có thân phận vô cùng đặc biệt.

Thù Tửu Tửu có thể có một ngôi biệt thự ở nơi này, cũng là vì ba Thù và mẹ Thù là thiết kế sư của khu biệt thự này, vì vậy nhà phát triển đặc biệt đồng ý cho ba mẹ Thù có quyền mua nhà ở đây.

Về đến khu C tòa nhà 46, Thù Cửu Cửu dựa vào trí nhớ mở cửa hầm xe ra, sau đó đem xe lùi vào, dừng xe!

Vừa xuống xe, liền bị một con chó thân hình vô cùng lớn vồ ngã bên cạnh xe, theo sau chính là khuôn mặt cô bị liếʍ vài cái, Thù Cửu Cửu còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhất thời bị dọa hồn bay phách tán.

"Oẳng oẳng oẳng......" chủ nhân, chủ nhân, cuối cùng cô cũng trở về rồi, sắp đói chết chó rồi, chó mà chết cô đi đâu có thể tìm được con chó lớn đáng yêu như em; Sói xám từng tiếng vô cùng ủy khuất mà lên án cô.