Chương 51: Bữa Tiệc (2)

Mộc Ý Vãn vội vã muốn đi ra ngoài nhưng có một bàn tay kéo cô lại rồi lôi cô đi vào một gốc khác, lối đi này đi đến sân phía sau, cô muốn thoát ra nhưng Lý Miên lại nắm chặt không buông. Đi đến sân vườn cô vội rút tay cậu ta quay đầu bỏ chạy nhưng bị cậu ta chặn lại.

" Cậu mau tránh ra đi!"

" Chúng ta nói chuyện một lát thôi Vãn Vãn."

" Cậu muốn nói gì?"

" Tớ thật sự không có quan hệ với Tử Lan cậu phải tin tớ, những tin tức đó đều không đúng sự thật. Tớ thật lòng thích cậu, Vãn Vãn có thể chấp nhận tớ không? Tớ hứa sẽ yêu thương cậu."

" Xin lỗi tôi có bạn trai rồi!"

" Cậu có thể chia tay hắn mà! Vãn Vãn tớ thật lòng thích cậu. Cậu chấp nhận tớ đi!"

" Cậu đừng đến đây."

" Vãn Vãn chúng ta hãy ở bên nhau nhé!"

" Bên nhau con mẹ nó."

" Aaa mẹ..."

Lý Miên bị một đạp của Phó Lãng liền ngã xuống đất, Mộc Ý Vãn thấy cậu liền nhanh chóng đi đến nấp sau lưng cậu, khi nãy cậu ta rất đáng sợ. Phó Lãng không thấy cô đi ra ngoài liền có dự cảm không hay nên quay lại hỏi nhân viên ở đó, biết được cô đi theo người khác đi lối sân vườn sau cậu liền tức giận đi theo, nhìn thấy cảnh Lý Miên muốn đυ.ng chạm tay chân với cô, cơn tức giận bùng phát liền đạp cậu ta.

" Em tránh ra một bên đi."

Mộc Ý Vãn còn ngơ ngác chưa tiêu hoá kịp lời cậu nói ra liền bị cậu kéo sang một bên, Lý Miên khó khăn lắm mới bò dậy liền bị một đạp của cậu khiến cậu ta lăn lóc ôm bụng của mình.

" Aa mẹ kiếp mày dám đánh tao! Tao liền liều với mày."

Phó Lãng không hề nương tay với Lý Miên những cú đấm liên tục vào mặt cậu ta dường như xem cậu ta là bao cát để xả cơn tức giận này, đến khi Mộc Ý Vãn nhận thức được chuyện gì liền lao đến kéo tay cậu ra, nếu không cậu sẽ đánh chết người mất.

" A Lãng đừng đánh nữa."

Mắt cô ửng đỏ cố gắng kéo Phó Lãng ra xa, nhìn Lý Miên nằm một chỗ gương mặt thì xưng lên và bầm tím đủ chỗ, khi cậu dừng lại thì cậu ta liền phun ra một ngụm máu, cô hốt hoảng muốn chạy đến xem tình hình cậu ta nhưng chưa đi được vài bước liền bị một lực mạnh kéo lại.



" Em để ý đến nó sao?"

Nhìn gương mặt tức giận của Phó Lãng, cậu chưa bao giờ dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô, cô biết cậu đã hiểu lầm nhưng cứ để cậu ta như thế cũng không ổn. Cô mò lấy điện thoại trong túi ra rồi gọi cấp cứu giúp cậu ta, Phó Lãng không nhận được câu trả lời liền tức giận siết chặt tay cô hơn.

" A đau!"

" Trả lời anh."

" K..không có."

Người phục vụ đi về hướng này nhìn khung cảnh trước mắt có chút doạ sợ, liền chạy đi thông báo cho Tề Đông. Phó Lãng không muốn cô dính líu đến liền bảo cô về nhà trước lát nữa cậu sẽ đến tìm. Mộc Ý Vãn nhìn cậu một chút rồi bỏ đi, lúc cô vừa mới ra cổng thì mọi người vừa chạy lại.

Ba Lý nhìn Lý Miên nằm một chỗ trên người đầy thương, ông hùng hổ muốn mắng người nhìn thấy Phó Lãng ung dung đút tay vào túi quần nhìn ông thì những lời muốn nói ra đều nuốt ngược vào bụng. Mẹ Lý thì không như vậy, bà nhìn Phó Lãng rồi mắng chửi, càng chửi càng hăng đến những câu thốt ra đều dung tục, ba Lý đứng bên cạnh thật muốn tát cho bà một cái.

" Bà mau im đi!"

" Im cái gì mà im! ông không thầy thằng nhãi này đánh con ông sao? ông không đau lòng sao? Mày đúng là bọn côn đồ sao Tề Gia lại có thể mời những hạng người không biết thân biết phận đến đây chứ!"

" Phu nhân nói xem con trai tôi là hạng người gì?"

" Phó Tổng! Phó phu nhân."

Mẹ Lý nhìn gương mặt hai người liền im lặng không thốt lên người, trước kia bà cận lực thăm dò để vào hội nhóm của các phu nhân giàu có, khó khăn lắm mới tạo được mối quan hệ tốt với bọn họ đặc biệt là Phó phu nhân Cao Nhược Lam, bây giờ thì xong rồi. Công sức đều tan tành.

" Tôi..."

" Chuyện này là con trai tôi đánh người là sai nhưng nếu không có lửa thì làm sao có khói đúng không? tính tình con trai tôi, tôi rất hiểu nếu thằng bé không thích một cái liếc mắt cũng chẳng quan tâm nhưng phiền Lý phu nhân hãy hỏi lại xem Lý thiếu gia có gây tội gì với con trai tôi không?"

" Phó Lãng tôi từng đã nhắc nhở cậu ta nhiều lần nhưng cậu ta chẳng để vào bụng, đừng đυ.ng đến người của tôi. Bạn gái của tôi không cần cậu quan tâm."

Lời nói rõ ràng của Phó Lãng cũng làm cho mọi người xung quanh đủ hiểu vì sao cậu lại tay với cậu ta. Nhưng nhìn quanh chẳng thấy một cô gái nào, bọn họ có chút tò mò về người có thể làm cho Phó thiếu gia lại say mê đến nổi đánh người cảnh cáo.

Một lát sau Lý Miên cũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cả nhà Lý Miên cũng chẳng dám hó hé điều gì, vì họ không thể đắc tội với Phó Gia, Phó Tần cho người đi theo bọn họ để trả tiền viện phí, ông lắc đầu nhìn cậu còn mẹ cậu thì liên tục hỏi hang tình hình của cô.

" Cô ấy không sao! Hiện giờ đã về rồi!"



______________

Lúc Mộc Ý Vãn đi ra đã nhìn thấy Mộc Thừa đứng chờ, cô hốt hoảng nhìn ông. Ba Mộc không nói gì chỉ im lặng mỉm cười với cô, nhưng càng như vậy cô càng sợ hơn.

" Ba con...xin lỗi!"

" Hai chúng ta cùng về!"

Mộc Ý Vãn ngoan ngoãn đi theo sau lưng ba Mộc, trên đường đi cả hai đều im lặng chỉ có thể nghe tiếng xe cộ bên đường, cô luôn quan sát ba Mộc, cô thấy ông cứ im lặng thế này càng sợ và lo lắng hơn. Đang soạn lại những từ ngữ trong đầu để nói với ông, lại bất ngờ ông gọi tên cô.

" Vãn Vãn."

" Dạ."

" Con có hận ba không? Vì ba không thể cho con một gia đình trọn vẹn được!"

" Con không hận ba, con rất hạnh phúc khi là con của ba, cảm ơn ba đã chịu nhiều cực khổ để nuôi nấng con đến ngày hôm nay. Con không cần ai hết con chỉ cần ba thôi! Con mới là người phiền phức cho cuộc sống của ba, nếu không có con thì ba đã có cuộc sống tốt hơn rồi! Con xin lỗi. Thật ra con đã biết ai là mẹ con, con cũng không cần bà ấy!"

Mộc Thừa bất ngờ nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm đi: " Con... cũng không thể trách bà ấy được!"

" Và ba cũng không có lỗi."

" Vãn Vãn tại sao con lại xuất hiện ở đó!"

" Con...xin lỗi! Mỗi tối con đều viện cớ học tập thực chất con đi làm thêm, con đánh đàn cho một nhà hàng, không ngờ lại gặp được Tề Đông, con không biết mối quan hệ của họ, lúc đấy con chỉ muốn kiếm tiền để nên đã chấp nhận lời mời của ông ấy đến biểu diễn."

" Vãn Vãn con vẫn còn nhỏ không cần đi kiếm tiền, ba có thể lo cho đầy đủ. Ba không muốn con cực nhọc như thế!"

" Con không chịu được mỗi ngày nhìn gương mặt ba mệt mõi sau giờ làm và mỗi ngày tăng ca như thế! Nếu con cũng kiếm được thu nhập thì ba sẽ đỡ vất vả hơn. Chúng ta là một gia đình đương nhiên sẽ cùng chia sẽ với nhau!"

Mộc Thừa lúc này đã không kìm nén được cảm xúc của chính mình, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn ra. Đây là lần đầu tiên thấy ba Mộc rơi nước mắt, cô hốt hoảng lau nước mắt giúp ông và chẳng biết bao giờ bản thân cũng đã rơi nước mắt. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười, vì con đường về nhà có chút xa nên ông đã bắt xe về nhà.

Về đến nhà Tiểu Lệ nhìn hai ba con có chút kì lạ, bà thắc mắc hỏi:" Hai ba con đã khóc sao?"

Cả hai nhìn nhau lắc đầu rồi cười, nhanh chóng tạm biệt Dì Lệ rồi vào nhà. Trong lòng Mộc Thừa cũng bớt đi một phần gánh nặng, ông còn tưởng cô sau khi biết chuyện sẽ hận ông. Nhưng không ngờ con gái lại hiểu chuyện thế này. Ông ủng hộ mọi chuyện của cô nên không cấm việc đi làm thêm của cô, chỉ cần cô hạnh phúc là được.