Chương 5:

"Vậy sao~" cô nhẹ giọng bâng quơ nói.

"Vâng!" nô tỳ đáp.

Bỗng từ xa vang lên tiếng chạy dồn dập cùng tiếng hét to:"Nhanh lên! tên xui xẻo kia rồi!!"

Nhìn đến liền thấy vài thái giam cùng thị vệ chạy hồng hộc đến chỗ cô, đồng thời đứa bé trước mặt hoảng loạn chân tay luốn cuốn định chạy đi thì bị cô cầm tay cậu bắt lại.

Cậu bé giãy dụa ánh mắt hoảng sợ cùng khẩn cầu nhìn Cẩm Yên, thấy vậy cô bèn trấn an:"Không sao..." vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc rối bời của cậu.

Nghe vậy thân hình Nguyên Ngọc Tuân cứng đờ, ánh mắt mơ hồ cùng nghi hoặc nhìn cô, lần đầu tiên có người đối xử với cậu nhẹ nhàng như vậy sau khi mẫu thân mất.

Lúc này bọn người cũng chạy tới nơi, Cẩm Yên kẽo cậu ra sau mình bảo vệ.

"An Cẩn Qúy nhân! xin người cho chúng thần mang tên nhóc đang quấy rầy người đi! nô tài nhất định sẽ dạy dỗ lại hắn!"

một tên thái giám trẻ tuổi đi đến cúi người nói, Nguyên Ngọc Tuân nghe vậy liền sợ hãi nép vào tay bấu chặt áo của cô.

"Tên nhóc?" cô bình đạm hỏi tên thái giám đó.

Tên thái giám này cũng nhanh nhạy liền lập tức sửa lời nói:"Không không xin người đưa Tứ Hoàng tử cho chúng nô tài mang về chỉnh đốn lại ạ!"

"Ồ~ vậy sao ta còn nghe các ngươi nói tên xui xẻo mà ta~ " cô cười khẽ ánh mắt đảo qua mấy tên đằng sau tên thái giám khiến bọn chúng sợ hãi cúi đầu.

Bỗng một tên thị vệ tiến lên hỗng hách nói"Qúy nhân có điều không biết Tứ hoàng tử từ khi sinh ra chuyện xui xẻo cứ ập đến khiến vài nô tỳ phải bỏ mạng 1 năm trước mẫu thân hắn liền chết bất đắc kỳ tử cho nên....."

Chưa đợi tên thị nói hết cô cắt lời:"Cho nên các ngươi liền có thể ức hϊếp hắn không cho ăn uống, cô lập, đánh đạp hay sao!?" ánh mắt cô lạnh xuống, giọng diệu cô không còn bình đạm như trước mà giờ đây mỗi lời nói đều thể hiện uy quyền thành công làm bọn chúng sợ hãi dập đầu xin tha nhưng còn tên thái giám và tên thị vệ kia vẫn cứng đầu ngụy biện.

"Qúy nhân hiểu lầm bọn nô tài rồi! bọn nô tài nào dám mạo phạm tứ hoàng tử chứ!"

"Đúng đó! chỉ tại tính cách của Tứ hoàng tử quá lầm lì, hay nổi điên lên với bọn nô tài nên bọn tài không thể nào tận tâm chăm sóc ngài ấy được!!"

"Xin quý nhân làm chủ!"

Kẻ xướng người họa đổi trắng thay đen hoàn hảo đổ hết lên cậu bé đang nấp sau lưng cô.

Bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên:"Nói dối... bọn họ đánh ta, mắng ta, không cho ta uống nước ăn cơm, còn nói ta là sao chổi đồ xui xẻo hại chết mẫu thân!" nói tới đây Nguyên Ngọc Tuân khóc nghẹn, chúng nô tỳ phía sau thấy vậy cũng thương tâm.

Hai tên kia đang khóc lóc ỷ ôi thì sững người không ngờ tên xui xẻo đó luôn lầm lì lại dám mách lẻo.

Thấy cậu khóc đến run rẩy người khiến mũi cô hơi cay cay, cô ngồi xuống bế cậu lên không sợ dơ mà ôm an ủi:" Ngoan... không khóc nè" Cẩm Yên làm một loạt động tác khiên scar đám hạ nhân bất ngờ bất ngờ, kinh ngạc.

"Nương nương...hay người để cho ta bế đi sẽ dơ y phục người mất!" Xuân Hoa bên cạnh khuyên nhủ.

"Không cần! Người đâu mang mấy tên này cùng tỳ nữ đang hầu hạ Tứ hoàng tử đánh trăm côn rồi cho đi cọ bồn xí cho ta!"

"Tuân lệnh!" vài thái giám và thị vệ theo sau tiến lên mang bọn kia đi mặc kệ lời cầu xin.