Chương 7: Cảm Giác (1)

Dịch bởi: Khuyết Nguyệt Động

Nghe Tô Nhuế trả lời, không chỉ là bà Cố, mà ngay cả mẹ Tô ngồi bên cạnh cũng rất kinh ngạc.

Từ trước đến nay bà luôn cưng chiều con gái, nhất là sau sự cố lần này, vốn dĩ, Lưu Nguyệt đã rất thỏa mãn với việc Tô Nhuế có thể ở lại trong nước, ở lại bên cạnh bọn họ, nên mặc kệ Tô Nhuế lựa chọn chuyên ngành gì, bà và lão Tô cũng sẽ không ngăn cản.

Chỉ là, không ngờ rằng Tô Nhuế đã lên kế hoạch xong xuôi cho chuyên ngành của mình, thậm chí còn chọn chuyên ngành quản lý kinh tế mà trước đây cô căn bản không hề thích.

Con cháu nhà hào môn lựa chọn chuyên ngành quản lý kinh tế, vậy không chỉ đơn giản là để dễ tìm việc làm thôi đâu.

Thì ra, trong lúc họ không để ý tới, con gái nhà họ đã trưởng thành vậy sao?

Lưu Nguyệt quyết định lát nữa về sẽ nói ngay cho lão Tô biết tin tức tốt này, còn nữa, chẳng phải cô của Nhuế Nhuế muốn mở triển lãm tranh ở nước Mỹ sao, tất cả chi phí nhà bà sẽ bao hết.

Hiển nhiên, cái nhìn của bà Cố và bà Tô không hẹn mà trùng lặp.

“Tiểu Nguyệt, cậu thật có phúc a.”

“Nào có, chỉ sợ con nhóc này chỉ duy trì hứng thú được đúng ba phút thôi.”

“Tớ thấy Nhuế Nhuế không phải là đứa bé có tính tình duy trì hứng thú ba phút thôi đâu.” Trong mắt bà Cố toàn là ý cười, nhìn Tô Nhuế nói: “Nhưng mà a, chuyện quản lý kinh tế này dì Dư không hiểu lắm, trong quá trình học nếu con có gặp điều gì không hiểu, con có thể hỏi anh Thành của con.”



“Phải không? Dục Thành.” Bà Cố dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Cố Dục Thành, có ý rất rõ # nếu con nói không phải, có thể con sẽ mất mẹ con đấy #.

Cố tình ngay lúc này, điện thoại của Cố Dục Thành kêu lên.

Hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên bà Cố gặp phải tình huống này, nhìn ánh mắt bà ấy nhìn về phía Cố Dục Thành là biết.

Là thằng nhóc tên Vương gì gì đó nhỉ, để lần sau cậu ta tới nhà bà ấy lấy văn kiện, xem bà ấy thu thập cậu ta thế nào!

Bà Cố nhủ thầm.

Cố Dục Thành cúi đầu nhìn thoáng qua ghi chú trên điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh.

“Xin lỗi mọi người, cháu xin nghe máy một lúc.” Cố Dục Thành nhìn về phía hai trưởng bối đang ngồi, lại nhìn về phía Tô Nhuế, gật gật đầu, đứng dậy nói.

Trong một năm này, bà Cố sắp xếp cho anh đủ loại hình thức xem mắt, không có 20 lần thì cũng có 19 lần, nếu như không phải mỗi lần bà Dư đều đòi trình diễn tiết mục "Một khóc hai nháo ba thắt cổ", thì e là Cố Dục Thành sẽ không tới.

Nhưng, tới đây, không có nghĩa là anh sẽ lãng phí thời gian vào loại chuyện không hề có ý nghĩa này.

Chỉ là, lần này, khác với mấy lần trước.

Điện thoại gọi tới, Cố Dục Thành cũng không trực tiếp rời đi mà cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ phòng, nghe máy.

“A lô.”



“Chủ tịch, một giờ sau có một cuộc họp rất quan trọng, cần ngài đích thân tới tham gia.” Người bên kia điện thoại nói liền mạch lưu loát.

Những lời này, Vương Châu đã nói qua mười mấy lần, dù sao lần nào cũng là một đoạn văn như vậy, anh ấy đã thuộc làu làu từ lâu.

Vương Châu vốn tưởng rằng câu trả lời tiếp theo của chủ tịch sẽ là: "Được, tôi qua đó ngay đây.”

Chưa từng ngờ rằng, hôm nay Cố Dục Thành lại nói: "Nếu là cuộc họp quan trọng, sao lại không sắp xếp từ trước? Hoãn cuộc họp lại.”

“Chủ tịch, anh…” Thay đổi kịch bản lúc nào vậy? Sao người phối hợp diễn là anh ấy lại không nhận được bất cứ thông tin nào cả!

Là một trợ lý cần cù chăm chỉ làm việc của chủ tịch, trong lòng Vương Châu ủy khuất.

Lại nghe Cố Dục Thành nói: "Có vấn đề gì, cậu cứ phán đoán rồi xử lý trước đi, không xử lý được thì gác lại.”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Cố Dục Thành nhìn lướt qua mấy người bên kia, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Tô Nhuế.

Giờ phút này cô gái trẻ ngồi bên kia đang mỉm cười không biết nói gì với hai vị phụ huynh, vẻ mặt của bà Dư và bà Tô đều tươi như muốn nở hoa.

“Tôi sẽ về công ty hơi trễ một chút.” Cố Dục Thành nói.

Có thể thấy được, thái độ của vị tiểu thư nhà họ Tô đối với lần xem mắt lần này vô cùng nghiêm túc, cũng đủ thản nhiên, kể từ đó, nếu Cố Dục Thành mượn cớ rời đi, ngược lại có vẻ không có phong độ, thậm chí còn không thành thục bằng một cô gái nhỏ.