Chương 22: Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan*

Sau khi Phong Thầm nói xong, gian phòng liền rơi vào yên tĩnh.

Người trước mặt bị mấy câu liên tiếp của hắn như bom nổ oanh tạc trong đầu, vẻ mặt chấn kinh, đông cứng tại chỗ.

Sự kiên nhẫn của Phong Thầm gần như cạn kiệt, nhưng mấy ngày nay sống chung với Tạ Vi Ninh đã nâng cao mức độ nhẫn nại của hắn, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài. Đừng để ta lặp lại lần nữa."

"......"

Phong Hành Nhất vừa hồi thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn 'nàng': "Ngươi biết mình đang nói gì không?"

Hắn nhìn Đế nữ, thậm chí cảm thấy 'nàng' có chút xa lạ.

Khi Phong Hành Nhất bị nàng quấn đến phiền, thỉnh thoảng cũng nghĩ tới, nếu hôn ước giữa hai người được giải trừ, có phải sẽ không phiền phức như vậy không.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ.

Tuy rằng hắn thấy nàng phiền, nhưng cũng biết tầm quan trọng của hôn ước này. Hắn lớn hơn Đế nữ ba tuổi, hai người cũng xem như lớn lên cùng nhau, khi còn bé phụ mẫu hai bên đều bảo hắn phải chăm sóc nàng. Khi đó Đế nữ vẫn chưa khó đối phó như lúc trưởng thành, giống như một muội muội đáng yêu, cả ngày theo đuôi hắn gọi "Hành Nhất ca ca".

Chỉ là khi hai người dần trưởng thành, không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng bày tỏ tình cảm với phụ mẫu, hai bên liền bàn bạc làm chủ định ra hôn ước cho bọn họ.

Ngày ấy, hắn đứng trên đại điện nhìn phụ mẫu, lại nhìn thiếu nữ bên cạnh, trong lòng không hề dao động. Hắn tựa hồ không có hứng thú với việc này nhưng cũng không nghĩ nhiều, nếu đã không mâu thuẫn, thì sẽ không lên tiếng phản đối.

khi đó đối với hắn mà nói, điều quan trọng hơn mấy chuyện vụn vặt này, chính là tu luyện.

Sau đó, phụ mẫu lại nói với hắn, kỳ thật bọn họ định ra hôn ước cho hai người, là suy xét đến điều quan trọng hơn.

—— "Đế nữ vốn nên kế thừa vị trí của Tiên Đế, nhưng lại lơ là tu luyện, lúc này nàng căn bản không kham nổi trọng trách. Tiên Đế Tiên Hậu trước nay luôn sủng nàng, thấy nàng không có lòng kế thừa đế vị nên nghĩ phải chọn một phu quân tốt cho nàng. Người đó phải có tri thức, hơn nữa còn phải che chở cho Đế nữ, bảo hộ Đế nữ không bị thương hại, an ổn một đời. Tiên Đế Tiên Hậu cũng sẽ nâng đỡ phu quân Đế nữ trở thành Tiên Đế."

"Tiên Đế Tiên Hậu vẫn luôn tìm kiếm người đó, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa có ai thích hợp để bồi dưỡng, lại nghe Đế nữ nói tâm duyệt con mới để mắt tới. Bọn họ vốn dĩ cũng cảm thấy con không tệ, nhưng lại ngại quan hệ lúc nhỏ, cho rằng hai người các con chỉ là tình cảm huynh muội mới bỏ đi ý tưởng này. Nay nghe Đế nữ nói đến, nên đã tìm bọn ta thương lượng."

Phụ mẫu lại nói: "Nếu con đã không phản ứng ở trên đại điện, bọn ta xem như con đồng ý rồi. Nhưng hiện tại nếu con muốn đổi ý thì vẫn còn kịp."

Khi đó Phong Hành tiên quân vẫn chưa phải là Tiên quân, thiếu niên không nghĩ đến sau khi đồng ý chuyện này sẽ có hậu quả gì, mà cảm thấy không sao cả, việc này cứ thế mà thành.

Sau khi bọn họ lớn, Phong Hành Nhất e ngại những việc này, nên mỗi lần khi Đế nữ rời đi sẽ nén suy nghĩ giải trừ hôn ước xuống đáy lòng.

Dù phiền chán đi nữa, đó rốt cuộc cũng là người lớn lên cùng hắn, dù thế nào với tầng quan hệ này, đều khiến hắn khó có thể nói rõ tâm lý mâu thuẫn.

Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mấy câu giải trừ hôn ước này sẽ thốt ra từ miệng Tạ Vi Ninh.

Càng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trong tình cảnh này.

Phong Hành Nhất nhìn Đế nữ trước mắt, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của nàng không giống giả vờ, cũng dần trầm tĩnh lại.

Nét mặt như vậy, hắn từng thấy nàng lộ ra với người khác, lại không ngờ thì ra lúc nàng nhìn mình bằng loại ánh mắt này, trái tim như bị đâm thủng. Cơn đau nhói chợt lóe qua, khiến hắn không nắm bắt được là vì sao.

"Giải trừ hôn ước không phải chỉ do một câu của ngươi."

Phong Hành Nhất nói rồi bước tới cạnh cửa, dừng lại xoay đầu nói: "Tạ Vi Ninh."

Lần đầu tiên hắn tâm bình khí hòa nói chuyện với Đế nữ thế này, một chút cáu kỉnh cũng không có, mang một chút khuyên bảo: "Nếu ngươi muốn giải trừ hôn ước. Chỉ dựa vào một mình ngươi, không thể làm Tiên Đế."

Nếu huyết mạch Tiên Đế không xuất hiện người có thể kế vị, vì Tiên giới suy nghĩ, từ xưa đến nay quy định phải tiến hành tuyển chọn từ những người có thể đảm nhiệm còn lại, người thắng sẽ trở thành Tiên Đế. Lúc trước Đế nữ đã bị loại bỏ khỏi huyết mạch Tiên Đế, chỉ là một "Tiền nhiệm Đế nữ" bị người đàm luận lúc uống trà mà thôi.

Bằng không, Tiên Đế cũng sẽ không nôn nóng như vậy, phải chọn ra một người có thể khiến người Tiên giới đều thừa nhận để định hôn với Đế nữ.

"Hiện tại ngươi đang tức giận, chờ ngươi bình tĩnh lại nghĩ kỹ chuyện này, rồi hẵng ra quyết định."

Dứt lời, hắn đẩy cửa ra ngoài.

Hành lang dài ngoài cửa, phải đi qua một ngưỡng cửa mới có thể rẽ trái rời đi, thị nữ nơi ngưỡng cửa chỉ có Phù Ngạn, thấy hắn ra ngoài liền hành lễ, sau đó đến trước cửa phòng Đế nữ, đóng cửa lại.

Phong Thầm nâng mắt nói: "Ngươi vào đi."

Phù Ngạn nghe Đế nữ gọi nàng, vội vàng bước vào đứng yên bên cạnh nàng: "Đế nữ."

Trước đó Phong Thầm không phát cáu với Phong Hành tiên quân, là bởi vì hắn nghe thấy nửa câu sau mới từ bỏ.

Câu nói đó quan trọng mà cũng không quan trọng.

Với Tạ Vi Ninh thực sự mà nói, có lẽ là rất quan trọng. Hắn vừa nghe liền biết nguyên do bên trong là gì. Việc này chỉ có thể chờ nói với Tạ Vi Ninh sau.

Hắn gọi Phù Ngạn vào, là vì một chuyện khác.

"Thông báo Thập Cảnh tháp. Đế nữ muốn vào."

Phong Thầm không quên mục đích quan trọng nhất mà mình tới Tiên giới là gì, phải mau chóng tìm được biện pháp đổi về.

Phù Ngạn nghe xong sửng sốt: "Đế nữ, ngài muốn vào Thập Cảnh tháp?"

Phong Thầm nhíu mày nhìn lại.

Lấy thân phận của Đế nữ, vào Thập Cảnh tháp hẳn là một chuyện cực kỳ dễ dàng mới đúng. Phản ứng này của nàng ta...

Phù Ngạn nói tiếp: "Đế nữ... chỉ sợ hiện tại ngài không vào được. Ngài đã quên rồi sao, hiện giờ thiên tài địa bảotuyệt phẩm công pháp trong Thập Cảnh tháp đã không còn như trước, ngay cả tầng thứ nhất cũng phải bậc Kim Tiên mới có thể chịu nổi áp lực từ cấm chế."

"Huống chi trăm năm trước Tiên Đế đã có quy định, nếu người Tiên giới muốn vào Thập Cảnh tháp, cần phải đứng đầu trong phẩm cấp ở Đại hội tiên phẩm mười năm một lần mới có thể đi vào."

Nàng thấy sắc mặt 'Đế nữ' không đúng, sợ hãi bổ sung: "Nếu Tam giới Yêu Ma Minh muốn vào cũng sẽ như thế, Tam giới còn lại cũng sẽ nhờ Tiên Đế làm chứng. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể lấy thân phận tạo áp lực để tiến vào, ngoại trừ Tiên Đế."

Phong Thầm: "..."

Vừa khéo chính là, trăm năm nay hai giới Tiên Ma không có Ma chủ để có thể bắc cầu nối.

Cho nên Ma giới trăm năm nay không có một ai tham dự.

Phù Ngạn cúi đầu không dám nhìn, sợ gặp xúi quẩy.

Nàng không biết vì sao Đế nữ lại nhắc tới việc này, nhưng nghĩ đến trăm năm nay Đế nữ một lòng nhào vào người Phong Hành tiên quân, không biết cũng rất bình thường, chung quy nàng chưa từng quan tâm việc này.

"Ngươi lui ra đi."

Phong Thầm ôm trán, nén khí xuống cực thấp.

Phù Ngạn không dám nhiều lời, lập tức lui ra ngoài, chân trước nàng vừa đi, sau lưng 'Đế nữ' đã bắt đầu toàn tâm tập trung tu luyện.

Tuy nhiên, khi hắn khoanh chân điều động linh lực quanh người vận chuyển, cảm ứng linh khí đất trời, vẫn không nhịn được mà nghiến răng, khóe miệng mím chặt, ngón tay bấu chặt đầu gối.

Sợ là Ma tu cũng cảm thấy bị sỉ nhục.

Đường đường là Ma Tôn... không chỉ giúp người tu luyện, mà còn phải thắng Đại, hội, tiên, phẩm.

Tạ Vi Ninh ——!

Nợ ngươi thiếu ta lấy cái gì trả đây!

Tạ Vi Ninh ở Ma giới xa xôi bất thình lình hắt xì một cái.

Ba vị trưởng lão đang thảo luận giật mình, hoảng hốt nhìn sang.

"Tôn chủ, ngươi sao thế... chẳng lẽ thân thể không khỏe?"

"Bệnh à?"

Tam trưởng lão Chử Lôi lo lắng hỏi: "Chẳng lẽ Tử Lôi kia khiến thân thể ngươi suy yếu thành thế này sao?"

"Không đáng ngại."

Thấy bọn họ nhìn sang, Tạ Vi Ninh bị lây nhiễm gánh nặng Ma Tôn từ Phong Thầm, áp chế bàn tay muốn xoa mũi, nhàn nhạt nói: "Mời trưởng lão nói tiếp."

"Vừa rồi các ngươi nói làm sao Ma vật đến được đây?"

Mấy vị trưởng lão thấy hắn không có vẻ bất ổn, liền nói tiếp: "Kỳ quái là chỗ này. Mỗi tháng Hắc Tẫn Chu trong Vô Niệm Thành đều bị dọn sạch sẽ, chắc chắn sẽ không sinh ra Ma vật. Hôm nay Ma vật kia xuất hiện ở cửa thành, e là trong đó có điểm khác lạ."

Nếu Ma vật nấp dưới lòng đất, mọi người rất khó phát hiện, chúng ăn sâu vào đất như thể bơi lội, tốc độ hành động cực nhanh, muốn nhận ra thường phải chờ lúc chúng chui từ dưới đất lên mới có thể thông qua sự rung động mà phán đoán.

Tạ Vi Ninh ngồi cùng bàn với bọn họ, nàng trầm mặc suy tư, không khỏi nghĩ đến chuyện Phong Thầm nói: Gian tế muốn tặng một phần đại lễ cho Đế nữ.

Nếu cẩn thận nhớ lại chi tiết lúc đó...

"Có lẽ."

Tạ Vi Ninh: "Ma vật đó đến vì ta."

Đế nữ muốn gϊếŧ Ma tôn, lễ vật có thể tặng cho Đế nữ để thể hiện sự thành tâm, chẳng phải là bày tỏ lòng thành muốn gϊếŧ Ma tôn của mình sao?

"Cái gì?"

Đại trưởng lão vẫn luôn cúi đầu không nói đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tạ Vi Ninh nói: "Vị trí của Ma vật lúc đó gần với ta nhất, có mục tiêu rõ ràng."

"Dù Kiếp Sát và Đoạt Kiêu ngăn trở, nó cũng bất chấp tất cả lao về phía ta."

Chuyện đến nước này, dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của Tạ Vi Ninh, cảm thấy có thể lý giải dễ hiểu: "Như vậy xem ra, hẳn là có thứ gì đó khống chế Ma vật đến đây, để điều khiển nó không thất thủ."

"...Việc này khá nghiêm trọng."

Sắc mặt Đại trưởng lão nghiêm túc nói: "Nếu trong Ma giới có người có thể khống chế Ma vật, e là sắp đại loạn tới nơi. Nếu tin tức này vẫn chưa lan truyền trong Ma giới, như thế ắt hẳn người phía sau mới khống chế được không lâu, hoặc do bọn họ đã chặn tin tức."

Đương nhiên rồi.

Đối phương chính là muốn nhắm tới vị trí Ma chủ mà.

Tạ Vi Ninh nói tiếp nói: "Người phía sau hẳn là một Ma Tôn."

Mấy vị trưởng lão nghe xong đều nhận ra, đúng rồi, nếu là Ma tu sao lại ra tay với Ma Tôn chứ. Nhất định chỉ có kẻ cùng cấp xung đột lợi ích mới như thế.

"Không ngờ mấy tên đó lại nóng lòng như vậy." Nét mặt Đại trưởng lão ngưng trọng.

Thí luyện Định Ma Bia đều chưa qua, đã muốn ra tay trước rồi.

Đây thật đúng là không thể bằng thuở trước mà!

Mọi người trầm tư không bao lâu, Đại trưởng lão nói thêm: "Chỉ là không biết công pháp gì có thể khống chế được Ma vật? Hà Xi, ngươi có từng nghe nói chưa?"

Lão hỏi như thế bởi vì bí pháp độc môn của Nhị trưởng lão là ngự thú, còn không phải là yêu thú bình thường, ngự thú của lão còn có một phân nhánh là dưỡng thú, có thể dưỡng yêu thú bình thường thành loại biến dị độc hơn. Chỉ là sau khi lão vào Vô Niệm Thành, trước nay không thích đánh nhau, say mê luyện đan luyện khí, rất ít người biết hiện tại lão có trình độ gì và kỹ pháp nào.

Hà Xi lắc đầu nói: "Chúng ta gọi chúng là Ma vật, bởi vì chúng không giống yêu thú, không thể khống chế bằng pháp thuật. Từ những gì ta đã nghe nhìn, Ma vật này hẳn là không thể bị người khống chế quá nhiều, cũng không biết là bí pháp gì."

Thế này thì nghiêm trọng rồi.

Sắc mặt mọi người trầm xuống.

Tạ Vi Ninh đề nghị: "Cũng có khả năng không phải bí pháp, có lẽ do nhân tố bên ngoài gây ra."

Hà Xi quay đầu nhìn về phía Tạ Vi Ninh nói: "Tôn chủ, ngày ấy ngươi có chú ý tới điều gì dị thường không, hoặc có người tới gần ngươi? Có lẽ đối phương đã đặt một vật hấp dẫn lên người của ngươi?"

Tạ Vi Ninh: "......"

Mấy ngày nay nàng đều ở cùng Phong Thầm, nếu có người xuống tay với nàng, dù cho nàng không cảm giác được, Phong Thầm cũng sẽ có.

Nàng vừa trầm mặc, cũng làm Hà Xi phản ứng lại, nếu thực sự có thứ gì đó làm sao Ma Tôn bọn họ không phát hiện được chứ.

"Hẳn là không phải vật đặt trên người ta."

Tạ Vi Ninh suy nghĩ rồi nói: "Ngày ấy có rất nhiều Ma tu đứng sau ta, Ma vật kia chỉ lao về phía ta, chỉ là ta đứng đầu đòn đánh của Ma vật thôi."

Sắc mặt ba vị trưởng lão hơi đổi.

Lại có gian tế cách gần đến vậy cũng chưa từng bị phát hiện.

Tạ Vi Ninh phỏng đoán nói: "Liệu có một thứ gì khác có thể hấp dẫn Ma vật kia hay không? Chỉ tồn tại giữa các Ma vật."

Hấp dẫn? Chỉ là giữa các Ma vật......

"Chờ đã!" Hà Xi đột nhiên cất cao âm lượng: "Trái lại ta nhớ ra một chuyện. Những năm gần đây, tuy nói nơi Hắc Tẫn Chu sinh trưởng lâu ngày sẽ sinh ra Ma vật, nhưng Ma vật không thể diệt hết. Lúc trước ta ngẫu nhiên mang về một Ma vật xem thử có thể làm thuốc không, phát hiện nó... e hèm. Là con đực."

"Nếu đã có đực sẽ có cái, đám Ma vật này... nếu ta đoán không sai, có lẽ sẽ có kỳ động dục."

Giống như vài môn phái bắt hoặc bồi dưỡng yêu thú, biết kỳ động dục thì có cách tinh luyện ra chất kí©ɧ ŧìиɧ tương ứng.

"Nhưng chất kí©ɧ ŧìиɧ sẽ không hấp dẫn thú đực, chỉ khiến thú đực tiến vào kỳ động dục. Thế nên thứ có thể hấp dẫn nó, chính là hơi thở của giống cái."

Mấy người nhìn nhau, đã có phán đoán đối với việc này.

Phương pháp nguyên thủy này tuy rằng đơn giản nhưng cực kỳ khả thi, trước đó bọn họ đã suy nghĩ phức tạp quá rồi.

"Gian tế kia ẩn nấp rất sâu." Tạ Vi Ninh trầm mặt nói, "Không diệt trừ tên này, trong lòng bản tôn khó an. Nếu các trưởng lão có tin tức mong lập tức báo cho bản tôn."

"Tất nhiên rồi."

Tạ Vi Ninh bước ra cửa, Kiếp Sát và Đoạt Kiêu chờ bên ngoài liền tiến lên nghênh đón.

"Đi!"

"Mau chóng điều tra rõ, hôm nay rốt cuộc sau lưng bản tôn có những Ma tu nào."

Nếu nó bị hấp dẫn bởi hơi thở, vậy hẳn là sẽ không quá xa, nếu không vị trí quá lệch, Ma vật chạy đến từ nơi khác cũng sẽ dễ dàng tập kích phía bên kia.

Tạ Vi Ninh lại nói: "Điều tra rõ tất cả người trong vòng ba trượng phía sau bản tôn!"

"Rõ!"

"Khoan."

Tạ Vi Ninh lại nói: "Ma tu trước đó nhảy ra nói không nên giao ghi chép cho Tiên giới, các ngươi có biết không? Điều tra kẻ này luôn đi."

Các Ma tu bình thường đều không muốn đến gây chuyện, huống chi nàng là Ma Tôn của Vô Niệm Thành, làm sao một Ma tu tầm thường nghĩ đến việc phản đối chứ? Không thấy lúc đó những kẻ khác đều không phản ứng gì, bị hắn nhắc mới nhớ ra.

Hơn nữa đã giao ra rồi mới hú hét, vậy sao cả một khoảng thời gian dài trước lúc giao như vậy mà không gào lên?

Hai người lập tức đáp: "Rõ!"

Tạ Vi Ninh vừa nghĩ tới thân thể mình bị đâm thủng người liền đau lòng không thôi, cũng may đây là thế giới tiên hiệp đấy! Nếu võ công thấp hơn một chút thì căn bản cứu không nổi đâu!

Nếu có bất trắc, nàng không còn thân thể nữa thì làm sao đây?

Tạ Vi Ninh nghĩ đến liền tức giận nghiến răng, không kìm được cơn tức giận nói: "Ta nhất định phải khiến bọn chúng để mạng lại!"

Trước khi hai hộ pháp rời đi đã nghe thấy, 'xoẹt' một cái quay đầu lại.

Lần đầu bọn họ thấy bộ dạng tức giận của Ma Tôn, trước kia cho dù bản thân bị thương nặng cũng không khiến sắc mặt hắn có một tia dao động, hôm nay thế mà lại...!

Mà lần này Tạ Vi Ninh tức giận vì bản thân, giọng nói không hề nhỏ.

Thủ vệ hai bên đều nghe rõ ràng từng chữ, tiếng hít thở nhẹ đi không ít.

Chẳng lẽ đây là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan*... trong truyền thuyết sao!

(Ji: *冲冠一怒为红颜 - diễn tả sự tức giận vì mỹ nhân)

Giữa Tôn chủ và Đế nữ, thật đúng là khiến người xem rối rắm mà.

Tạ Vi Ninh hậu tri hậu giác cảm thấy biểu cảm của bọn họ khác thường, lập tức quay đầu đi về hướng phòng ngủ của Ma Tôn.

Không được, nàng phải mau trao đổi tình báo với Phong Thầm, mặc dù không biết dáng vẻ gian tế tìm đến hắn, vậy vẫn có điểm đặc thù nào đó chứ?

Trở về phòng, nàng gấp gáp nhấn vào cơ quan mở trận pháp phòng ngự, cầm lấy Thông Lục Nghi.

Nhấp nháy một lúc, người đối diện mới chậm rãi tiếp nhận.

"Này? Phong Thầm, nghe thấy không?" Nàng vô thức chào hỏi mở đầu.

"......"

"Phong Thầm?"

Phong Thầm giọng điệu phức tạp: "...Nghe thấy rồi. Ngươi có thể đừng gọi tên không."

Có lẽ đã rất lâu rất lâu, không có ai gọi hắn bằng cái tên này, đến mức chính hắn cũng có chút không quen, chợt nghe thấy thậm chí còn nổi hết cả da gà.

Không muốn đáp lại cho lắm.

Tạ Vi Ninh: "Như vậy sao được, vất vả lắm ta mới được biết tên ngươi, dù sao cũng phải gọi thêm vài tiếng chứ nhỉ? Ngươi gọi ta nhiều lần vậy cơ mà."

"...Tùy ngươi."

"Ta có việc tìm ngươi! Gian tế tìm đến ngươi hôm đó, ngươi nhớ hắn có đặc điểm gì không? Ta đã bảo bọn Kiếp Sát đi tra. Hôm nay Ma vật tập kích có lẽ do gian tế làm, dùng hơi thở hấp dẫn Ma vật đực động dục đi đến. Nhưng người đứng phía sau ta quá nhiều, đoán chừng cũng phải tra vài ngày."

"Ờm."

Phong Thầm xoa mi tâm nói: "Vóc dáng tên đó cao lớn cường tráng, dùng giọng giả. Ta nhận ra bí pháp mà hắn dùng, kẻ đằng sau hẳn là Ma Tôn Từ Hư. Nếu đã tra ra được phương pháp, nếu ngươi không tiện thì bảo đám người Đoạt Kiêu đi đánh Từ Hư Thành là được."

"......? Cái quần què gì vậy?"

Tạ Vi Ninh nói: "Ngươi đã sớm biết?"

"Ừm."

"Vậy sao giờ ngươi mới nói!"

Phong Thầm: "......"

Tạ Vi Ninh nhạy bén phát hiện: "Có phải ngươi muốn xem thử bọn họ tặng đại lễ gì hay không? Mới biết được trong tay đối phương còn có biện pháp gì!"

Phong Thầm trầm mặc.

Tạ Vi Ninh đau lòng nói: "Phong Thầm, ngươi hủy hoại thân thể ta thì ngươi lấy cái gì trả đây!"

Phong Thầm tự biết đuối lý, không muốn nhiều lời, nhưng nghe nàng gào to như vậy, tức khắc cười khẩy.

"... À."

Phong Thầm nói: "Bản tôn tu luyện nhiều năm, muốn thay ngươi tu luyện lại từ đầu, còn muốn thay ngươi thắng Đại hội tiên phẩm, mới có thể vào Thập Cảnh tháp tìm BIỆN PHÁP đổi, về, đấy! Còn chưa đủ sao?"

Tạ Vi Ninh tức khắc an tĩnh.

"Ngài vất vả rồi."

Đối phương cười lạnh một tiếng, chớp mắt ngắt Thông Lục Nghi.

Tạ Vi Ninh nhìn một lúc, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài gọi một thủ vệ tới: "Đi. Gọi Tả Hữu hộ pháp tới đây."

Chờ Kiếp Sát Đoạt Kiêu đến, đứng trước ánh mắt khó hiểu của bọn họ.

Tạ Vi Ninh nói: "Tìm mấy con Ma vật, đực cái đều được. Rồi đến tìm Nhị trưởng lão luyện chế chất kí©ɧ ŧìиɧ của Ma vật, thu thập hơi thở của Ma vật cái."

"Sau đó."

"Ném tới Từ Hư Thành."



Nửa ngày sau.

Thuyền mây của Tiên giới đáp xuống.

Chúng tiên quan đã sớm chờ bên ngoài.

Trên thuyền mây có không ít động tĩnh, nhìn dáng vẻ tới lui của các thị nữ, trong lòng chúng tiên quan hiểu.

Thấy thị nữ vươn tay muốn đỡ Đế nữ xuống, nhưng lại bị người sau bỏ qua, tự mình xuống thuyền mây.

Vừa thấy Đế nữ, liền có người cất giọng: "Nghênh đón Đế nữ ——"

Chúng tiên quan hành lễ với 'nàng', cùng nói: "Đế nữ điện hạ."

Ngay sau đó, Tiên Hậu nhìn thấy gương mặt của Đế nữ, rõ ràng chỉ gần nửa tháng không gặp lại như qua mấy đời, khiến trái tim bà đập mạnh. Cuối cùng không áp chế được cảm xúc dâng trào kia, vội vàng tiến lên, giọng nói run run: "Con ta!!"

Bà lao về phía trước, ôm chặt Đế nữ.

Phong Thầm vừa nâng mắt nên tránh không kịp, bị bóng đen ụp tới, trực tiếp bị đè vào lòng ngực đối phương không thể động đậy.

Hắn cứng đờ cả người, ánh mắt đăm đăm, gương mặt không cảm xúc.

Ma Tôn ngốc rồi.