Chương 21

Trên thuyền của họ đều là những người đàn ông cao to lực lưỡng, sức lực dồi dào nên thuyền đi với tốc độ rất nhanh. Không lâu sau, mặt sông phía đã đã xuất hiện chiếc thuyền buôn của Tần Tranh và thuyền của bọn thủy tặc.

Người mặc áo ngắn ra hiệu dừng thuyền, mấy chiếc thuyền bèn dừng lại trên mặt sông. Hắn nói: “Bưu Tử, đệ ở lại đây tiếp ứng cho bọn ta. Những người khác theo ta lên cướp thuyền!”

Gã râu quai nón thấy đại ca không cho mình theo thì có vẻ không cam lòng, nhưng cũng biết để mình ở đây là muốn trông coi hai người Tần Tranh nên đành đồng ý.

Mặt trăng ẩn vào giữa tầng mây, mặt sông trở nên tối tăm u ám.

Tần Tranh thấy họ bỏ thuyền, nhảy xuống nước để mò qua đó, chắc là không muốn đánh rắn động cỏ.

Không lâu sau, bên kia vang lên tiếng chém gϊếŧ.

Gã râu quai nón vẫn luôn vò đầu bứt tai, kiễng chân ngóng về phía bên kia. Giữa màn đêm, có vài tiếng chim cuốc đột nhiên vang lên.

Gã râu quai nón nghe thấy bèn cười to, cầm cây sào trúc lên chèo về phía thuyền lớn. “Ha ha, đại ca chiếm được thuyền rồi!”

Khi qua đó, người mặc áo ngắn sai hai người đón họ lên.

“Tiểu nương tử, tướng công nhà nàng đang bị thương, đặt huynh ấy lên cánh cửa để khiêng lên trên đi.” Hai người kia khiêng một cánh cửa, thái độ vô cùng khách khí.

Tần Tranh nói câu cảm ơn, phụ đẩy thái tử lên cánh cửa rồi mới theo lên thuyền.

Đám người này đã gϊếŧ sạch bọn thủy tặc trên thuyền, bây giờ đang kiểm kê những thứ trên đó.

Một người đàn ông kích động đến nói không nên lời. “Đại ca! Lần này bọn thủy tặc câu được con cá lớn rồi. Hàng hóa trên thuyền toàn là vải vóc tơ lụa, chúng ta phát tài rồi!”

Những người kia nghe vậy, lập tức trở nên rất phấn khích.

Người mặc áo ngắn động viên các huynh đệ. “Lái thuyền về Lưỡng Yến Sơn, tất cả đều chia cho các huynh đệ!”

Đám đàn ông kia lại đồng thanh hoan hô.

Hắn quay người qua, thấy Tần Tranh cũng theo gã râu quai nón lên thuyền bèn được lên vài bước, chắp tay hành lễ với nàng. “Tại hạ là Lâm Nghiêu, đại đương gia của Lưỡng Yến Sơn. Lúc nãy đã đắc tội, mong phu nhân lượng thứ. Phu nhân đã cứu mạng muội muội, Lâm mỗ không bao giờ quên. Ta thấy tướng công của phu nhân đã bị trọng thương, hay là chúng ta cùng về Lưỡng Yến Sơn, ta sẽ tìm người chữa trị cho huynh ấy.”