Chương 37

Nghe những lời móc mỉa xỉa xói này, cuối cùng Tần Tranh đã hiểu ra, đối phương đang dùng thân phận chính cung nương nương để tuyên bố chủ quyền đây.

Nàng nương này là người của trại tây, còn thích Lâm Nghiêu?

Nhưng nàng và Lâm Nghiêu thì liên quan gì đến nhau? Tuy hiện nay thái tử nửa sống nửa chết nhưng dù gì nàng cũng đã là phụ nữ có gia đình, nàng nương này nghĩ gì vậy chứ?

Tần Tranh cũng không tức giận, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, đành phải từ tốn giải thích: “Ta không phải khách quý gì, quý trại cũng không bạc đãi bọn ta. Chẳng qua là vì tướng công của ta bị trọng thương, ta muốn đích thân xuống bếp nấu canh bồi bổ cho chàng mà thôi.”

Hà Vân Tinh nghe thế thì ngẩn ra. “Nàng… không phải đến nhè bếp giúp Vương đại nương nấu cơm à?”

Tần Tranh thầm nghĩ tôi vẫn tự biết thân biết phận lắm. Một người ngoài, vừa đến sơn trại là đòi giúp người ta nấu cơm, người ta đâu có ngu, sao lại đồng ý được chứ. Lỡ như nàng bỏ độc vào thức ăn, chẳng phải cả sơn trại sẽ bị độc chết sao?

Nàng dùng nồi đất hầm canh cho thái tử, hễ lấy nguyên liệu gì, Vương đại nương đều sẽ âm thầm quan sát, sợ nàng động tay động chân vào nguyên liệu.

Lần này không đợi Tần Tranh trả lời, giọng nói rền vang lên sấm của Vương đại nương đã vang lên khắp nhà bếp: “Trại đông bọn ta còn chưa đến nỗi bạc đãi khách quý, Hà nha đầu nghe đứa nào nói bậy nói bạ đó?”

Tần Tranh thấy nàng nương này có địa vị không thấp nhưng Vương đại nương mở miệng là gọi Hà nha đầu thì càng khẳng định suy nghĩ của mình trước đó là đúng, có lẽ vị Vương đại nương này có địa vị khá cao trong trại.

Hà Vân Tinh bị Vương đại nương hỏi thế thì đỏ mặt. Nàng ta vừa nghe nói nữ nhân Lâm Nghiêu dẫn về không chịu an phận, Lâm Nghiêu sắp xếp chỗ ở cho ả nhưng ả không chịu ở đó chăm sóc cho tướng công còn đang thoi thóp của mình mà đến bếp chính thì sợ ả quyến rũ Lâm Nghiêu, vì thế lập tức dẫn người chạy qua đây.

Hà Vân Tinh không khỏi trừng mắt liếc tên khỉ ốm báo tin cho mình một cái. tên khỉ ốm chột dạ cúi đầu.

Nàng ta cố vãn hồi thể diện. “Xem ta này, nghe bậy nghe bạ, cứ tưởng phía Lâm đại ca bận rộn quá không thể sắp xếp người chăm sóc phu nhân được nên mới muốn giúp huynh ấy tiếp đãi hai vị.”

Tần Tranh vẫn tỏ ra rất tốt tính. “Hà tiểu thư quá lời rồi.”

Nàng càng tỏ ra ung dung điềm đạm thì Hà Vân Tinh càng xấu hổ. Nàng ta đang định dẫn mấy người hầu của trại tây về thì Vương đại nương đã gọi lại. “Chẳng phải dẫn người đến giúp một tay sao? Tiệc hôm nay trại chủ cũng có mời cha nàng đấy, chỗ ta đang rất thiếu người đây. Hà nha đầu, nàng dẫn người của mình ra sau rửa hai thau ruột heo đi.”