Chương 42

Thái tử nhìn nàng không nói chuyện, bàn tay đang nắm tay nàng cũng không buông ra. Tần Tranh chỉ cảm thấy chỗ cổ tay bị y nắm cũng bắt đầu nóng sốt thì phải. Nàng hơi giãy giụa nhưng không giãy ra được đành lên tiếng bảo: “Tướng công.”

Khi ấy thái tử mới buông tay nàng ra.

Tần Tranh xoa xoa cổ tay mình. Rõ ràng y không hề dùng sức nhưng lúc nãy nàng không thể giãy ra được, hơn nữa dường như bây giờ cổ tay còn lưu lại độ ấm trong lòng bàn tay y.

“Làm nàng đau à?” Trên đầu bỗng vang lên giọng nói khàn khàn, trầm thấp.

Tần Tranh vừa ngẩng đầu lên bèn chạm phải ánh mắt sâu không lường được của thái tử. Nàng vô thức né tránh, cảm thấy dường như đằng sau ánh mắt nhìn có vẻ bình tĩnh lạnh nhạt ấy có ẩn giấu con một dã thú từng trải qua phong ba và thê lương.

Tần Tranh lắc đầu loạn xạ. “Không có.”

Nàng dời mắt đi, nhìn thấy thố canh trên bàn mới tìm được đề tài để chấm dứt tình cảnh lúng túng này nên vội hỏi: “Có đói không, thϊếp múc cho người chén canh nhé.”

Thái tử đang phát sốt, cả người không có sức lực nên cũng không có khẩu vị gì, không muốn ăn đồ dầu mỡ nhưng nghe Tần Tranh nói thế thì vẫn khẽ gật đầu.

Đã một ngày một đêm y không ăn gì rồi, cần phải nạp gì đó để khôi phục thể lực.

Tần Tranh lấy chén nhỏ múc cho y chén canh bưng tới bên giường. Nhìn y quá yếu ớt nên nàng không đưa chén cho y mà múc một muỗng nhỏ, cẩn thận thổi cho bớt nóng.

Lúc nàng phồng miệng thổi, hàng mi dài cũng cụp xuống tạo thành một đường cong rất đẹp. Da mặt nàng mịn màng, gần như là không thấy lỗ chân lông.

Lúc Tần Tranh đưa muỗng cảnh đến bên miệng thái tử, y nhìn nàng với ánh mắt lạ lùng nhưng không há miệng.

Tần Tranh tưởng lúc này mà y còn nhớ đến thói quen của hoàng tộc, phải dùng kim bạc thử độc trước khi ăn. Đến nước này rồi mà còn, y bảo nàng đi đâu tìm kim bạc chớ?

Tên này thật khó hầu hạ.

Tần Tranh nghĩ ngợi rồi đưa môi vào miệng chén, nhấp một miếng, sau đó ngẩng đầu bảo: “Tướng công, không nóng nữa, người ăn đi.”

Nhưng thái tử lại không nhận lấy muỗng canh nàng đưa mà cầm luôn cái chén. “Để ta tự ăn.”

Y ngửa đầu uống một hơi hết sạch chén canh. Lúc trả chén lại, liếc thấy chút nước dính trên phía bên kia miệng chén, y lập tức dời mắt đi.

Tần Tranh hỏi: “Muốn ăn nữa không?”

Thái tử nhẹ nhàng lắc đầu.

Tần Tranh biết người đang bệnh không muốn ăn uống gì nên không khuyên y ăn thêm, chỉ dặn y cố gắng nghỉ ngơi, còn mình thì mang chén đũa ra gian bếp nhỏ phía sau nhà.

Như Hỉ Thước đã nói, bụi trong bếp bám một tầng dày bằng cả đốt ngón tay, Tần Tranh dọn dẹp qua chỗ kệ bếp một chút, rửa sạch nồi chảo, nấu một ấm nước sôi đổ vào thau, pha thêm nước lạnh rồi chế ít rượu mạnh vào, bưng thau nước vào trong nhà.