Chương 47

Tần Tranh đặt cái thố lên cái lỗ đó, đổ nước vào nấu thuốc.

Trước đó đại phu đã hốt năm lần thuốc, đơn thuốc ban đầu là ba tiền bạch cập, hai tiền tiên hạc thảo. Sau khi thái tử sửa đổi thì bạch cập hai tiền, tiên hạc thảo năm tiền. Như thế, số tiên hạc thảo mà đai phu kê chỉ đủ để sắc hai lần thuốc.

Tần Tranh cẩn thận nhặt một phần ba số bạch cập trong gói thuốc ra, rồi lựa thêm tiên hạc thảo từ gói thuốc khác cho vào để sắc chung.

Thấy cháo trắng sắp nấu xong, Tần Tranh băm nhuyễn số thịt nạc cắt ra lúc nãy, xắt gừng thành sợi, cho hết vào cái chen nhỏ rồi rắc muối vào đảo đều, trước khi cho vào nồi còn cho thêm ít nước vào, lấy đũa khuấy cho thịt tơi ra.

Gừng khử mùi tanh, nước làm thịt rã ra để khi vào nồi thịt không bị vón cục lại.

Lúc cháo bắt đầu sệt, Tần Tranh cắt nhỏ rau cải đã rửa sạch, cho vào nồi, đun lửa nhỏ một lát rồi nhắc xuống.

Cháo vừa nấu xong sền sệt thơm lừng, lại điểm xuyết thêm ít rau xanh, nhìn thôi là đã muốn tán thưởng.

Tần Tranh cảm thấy thái tử bị thương cần bổ sung dinh dưỡng, chỉ ăn cháo trắng thì thanh đạm quá nên mới nấu cho y món cháo thịt bằm, tuy nhìn cũng thanh đạm nhưng ít ra bổ hơn cháo trắng.

Lúc nàng bưng cháo thịt bằm vào trong phòng thì Lâm Chiêu lại sai người mang thức ăn đến, nói họ không tiện qua đó dùng tiệc nên cố tình đưa qua đây.

Tần Tranh nhìn mấy miếng thịt sườn giống trước đó đã ăn là cảm thấy răng lại đau, nhưng món canh xương hầm củ cải thì khá thơm.

Nàng kéo chiếc bàn đến gần giường, bày cháo và thức ăn Lâm Chiêu sai người đưa đến lên, nói với thái tử: “Tướng công, dùng cơm thôi.”

Không biết có phải nàng nhìn lầm không mà chỉ một buổi chiều không gặp, sắc mặt thái tử dường như đã tốt lên nhiều.

Vết thương đã đỡ hơn, rất muốn được ăn mặn nên thái tử nhìn chén cháo thịt bằm thanh đạm rồi rơi vào trầm mặc. Y muốn ăn canh gà, muốn gặm thịt heo.

Tần Tranh thấy y ngồi im không động đũa thì lấy làm lạ, hỏi: “Tướng công, sao không ăn đi?”

Thái tử không trả lời, mắt nhìn vào tô canh xương hầm củ cải to ngay trước mặt nàng. Trên xương có đầy thịt nạc, chỗ càng gần khớp xương thì thịt càng ngon, trông thật mê hoặc.

Thật thần kỳ là Tần Tranh có thể đọc hiểu được suy nghĩ của y. Nàng kéo cái tô về phía mình, nói: “Củ cải giải thuốc, người không ăn được cái này.”

Thái tử: “…”

Y húp một miếng cháo thịt bằm, tuy thanh đạm nhưng ít ra vẫn rất thơm ngon.

Thấy Tần Tranh không kéo đĩa thịt sườn đi, thái tử rón rén thò đũa gắp một miếng.

Tần Tranh rất muốn nhắc nhở y thịt sườn này ăn khá ê răng nhưng đã muộn.

Sau khi cắn một tiếng, thái tử đưa tay ôm hàm, sắc mặt kỳ lạ.

Tần Tranh phải cố lắm mới nhịn được cười. “Tướng công, người không sao chứ?”

Thái tử thoáng liếc nàng một cái. “Không sao.”