Chương 53

Người hầu tiễn đại phu ra về, Tần Tranh ra ngoài nhìn thấy phía nhà chính vẫn còn sáng đèn, biết thái tử và Lâm Nghiêu còn đang bàn chuyện. Tự nhiên lòng nàng cảm thấy rất nặng nề.

Nghe đại phu giải thích đơn thuốc, nhớ lại việc đêm qua thái tử đột nhiên sốt cao, nàng đã hiểu nguyên nhân.

Trên đường chạy trốn, thái tử luôn bình tĩnh đến độ làm nàng quên mất y là một thái tử vừa mất nước.

Nhưng những lời cung khai của người trại tây lại làm Tần Tranh nghĩ đến một việc: Lâm Nghiêu nhìn trúng võ nghệ của thái tử, muốn chiêu mộ y vậy có khi nào thái tử cũng muốn mượn thế lực của Lưỡng Yến Sơn để gây nghiệp lớn, đánh về Biện Kinh không?

——

Ba người trại tây chết trong nhà đã bị kéo ra ngoài, vết máu cũng đã được lau dọn sạch sẽ. Người còn sống lúc nãy, sau khi Lâm Nghiêu thẩm vấn xong thì tự tay gϊếŧ chết.

Hắn nhìn thái tử đang ngồi đối diện, cuối cùng đưa ra lời mời hấp dẫn nhất. “Lâm mỗ biết Trình huynh chắc chắn không phải người bình thường, nếu Trình huynh bằng lòng gia nhập Kỳ Vân Trại, từ nay Kỳ Vân Trại sẽ có thêm một tam đương gia.”

Thái tử nhấp một hớp trà, không hề lên tiếng. Lúc này y đã thu lại khí thế của mình, trở nên cao quý tao nhã như một công tử thế gia vậy.

Lâm Nghiêu thấy y vẫn không có phản ứng gì bèn nói tiếp: “Tuy bây giờ Kỳ Vân Trại chia ra làm hai trại đông tây nhưng một ngày nào đó ta nhất định sẽ thu trại tây về hợp nhất thành một. Hà lão tặc và con nuôi của lão ta tạm thời chưa thể động tới, nếu Trình huynh chịu giúp đỡ, đến lúc đó tên Ngô Khiếu mặc cho huynh xử trí.”

Sợ thái tử lo lắng chuyện bị quan phủ vây quét, hắn tiếp tục thuyết phục: “Trong địa giới Thanh Châu, tuy đám thủy tặc Bàn Long Câu là mạnh nhất nhưng Lưỡng Yến Sơn địa thế hiểm trở, nếu quân triều đình tấn công thì chưa chắc đã hạ được Kỳ Vân Trại.”

Lâm Nghiêu nói rất nhiều, cuối cùng thái tử cũng đặt chén trà xuống, đôi mắt hẹp và dài khẽ ngước lên. “Trại chủ muốn chiêu mộ Trình mỗ vào trại?”

Y cười một tiếng. “Vậy Trình mỗ phải xem chí hướng của trại chủ ở nơi đâu.”

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lâm Nghiêu, y dùng ngón trỏ chấm nước trà vẽ lên bàn hai vòng tròn một lớn một nhỏ. Dưới ánh đèn, đôi mắt của y sâu thẳm, ẩn chứa cả bầu trời đêm của giang sơn Đại Sở này. “Là một trại tây nho nhỏ hay là trùm thổ phỉ Thanh Châu, hoặc là… phong hầu bái tướng, lưu vào sử xanh?”

Mãi đến khi Lâm Chiêu đại náo trại tây trở về, cửa nhà chính vẫn chưa mở ra.

Người báo tin nói con nuôi của nhị đương gia bị Lâm Chiêu đánh trọng thương, gãy ba cái xương sườn. Nhị đương gia đích thân đưa con nuôi đến trại đông đòi làm cho ra chuyện, lúc này đang đợi ở từ đường.