Chương 119

Ăn dưa sau lưng bị người ta phát hiện, Đường Thư Nghi có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng chỉ là ngượng ngùng, hành lang là nơi công cộng, Tề Lương Sinh và Trường Bình công chúa dù bá đạo thì cũng đâu thể cấm nàng không được uống trà cạnh cửa sổ trong nhã gian của mình chứ.

Đóng cửa sổ xoay người ngồi xuống, nàng hỏi Thúy Vân: “Biết người nọ trông như thế nào chưa?”

Nàng đang hỏi về người đã gợi ý cho Trường Bình công chúa thu Tiêu Ngọc Thần làm trai lơ. Ban nãy Thúy Vân ở ngoài chỉ nghe được giọng nói của hắn nhưng không thấy mặt mũi.

“Đã biết.” Thúy Vân nhỏ giọng đáp.

Đường Thư Nghi ừ một tiếng, lại tựa lưng vào ghế để ca nữ tiếp tục xướng khúc. Trong lòng thầm nghĩ Tề Lương Sinh chắc là đang rất buồn bực, đã lớn từng tuổi này mà còn bị người ta ép hôn.

Bên này Tề Lương Sinh vừa về nhã gian Thiên Tự Nhất Hào đã lập tức hỏi tiểu nhị: “Người nào ở gian Thiên Tự Tam Hào?”

Hắn cảm thấy người nọ rất quen mắt.

Đây không phải là tiểu nhị đã tiếp đãi Đường Thư Nghi, nghe Tề Lương Sinh hỏi chuyện thì sửng sốt chớp mắt: “Lát nữa tiểu nhân sẽ hỏi thăm rồi trả lời cho ngài sau.”

Tề Lương Sinh tùy ý ừ một tiếng, tiểu nhị liền xoay người đi hỏi tình huống của Đường Thư Nghi. Chỉ một lúc sau hắn đã chạy về bẩm bá: “Vị khách nhân kia mới tới trà lâu này lần đầu, tình huống cụ thể thế nào thì cũng không rõ lắm, chỉ là nghe người hầu bên cạnh gọi hắn là Lục gia.”

“Lục gia.” Tề Lương Sinh ngẫm nghĩ hai chữ này, trong đầu nghĩ đến những nhân vật xếp hàng thứ sáu ở Thượng Kinh, không có một người nào phù hợp, hắn cũng bỏ qua không để ý đến nữa. Hắn chỉ là thấy người nọ khá quen mắt nên nhất thời tò mò mà thôi.

...

Đường Thư Nghi nghe hí khúc xong thì cũng đã là giữa trưa, nàng bèn rời khỏi Vân Lan Các để đến tửu lầu nổi tiếng nhất trên con phố này, chính là Túy Tiên Lâu. Quán rượu ở cổ đại chính là tửu lầu, chuyên cung cấp các loại đồ ăn thức uống.

Túy Tiên Lâu chính là tửu lâu mà Tiêu Ngọc Minh nhắc tới nhiều lần, nói thức ăn ở đây chính là mỹ vị. Đường Thư Nghi đặt một nhã gian, lúc gọi món cũng gọi rất nhiều, bảo tiểu nhị làm xong thì đưa đến phủ Vĩnh Ninh hầu. Nàng ra ngoài đi ăn tiệm cũng không thể mặc kệ ba hài tử ở nhà.

Thức ăn ở Túy Tiên Lâu quả thật không tồi, Đường Thư Nghi cơm no rượu say lại tiếp tục cùng Thúy Vân Thúy Trúc đi dạo thành Đông, sau đó là thành Nam, mãi tới khi trời tối đen mới hồi phủ. Vừa về tới Thế An Uyển, nàng đã thấy Tiêu Ngọc Thần, Tiêu Ngọc Minh, Tiêu Ngọc Châu đang xếp hàng đứng trên hành lang, vẻ mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng.

“Các con đây là...”

“Nương?”

Đường Thư Nghi đang muốn hỏi bọn họ bị làm sao nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã bị âm thanh kinh ngạc của Tiêu Ngọc Châu ngắt lời. Vừa thấy nàng, con bé đã chạy ùa tới, duỗi tay kéo tay áo nàng, mở miệng xác nhận: “Nương?”

Đường Thư Nghi buồn cười: “Ta chính là nương con, cam đoan không giả.”

Nói xong, nàng dang hai tay, xoay người lại: “Sao hả?”

Tiêu Ngọc Châu sáng mắt gật đầu: “Nương, thật là đẹp mắt, không, thật tuấn mỹ.”

Đường Thư Nghi cười ha ha, lại nhìn Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Minh, khoe khoang bộ y phục của mình: “Như thế nào?”

Tiêu Ngọc Minh gật đầu thật mạnh, đi đến bên cạnh nàng nói: “Đẹp.”

“Khen nữ tử là đẹp, khen nam tử là tuấn mỹ.” Tiêu Ngọc Châu sửa lời Tiêu Ngọc Minh: “Nương hiện tại là nam tử.”

Lúc này Tiêu Ngọc Thần cũng đi tới, hắn nói: “Mẫu thân mặc bộ y phục này thật... phù hợp, không có chỗ nào không ổn.”

Đường Thư Nghi cười sang sảng: “Ta cũng cảm thấy ăn mặc như vậy rất tốt.”

Ở thời cổ đại này, làm nam tử dễ dàng hơn nữ tử a.

“Bên ngoài lạnh, vào nhà đi.” Đường Thư Nghi nắm tay Tiêu Ngọc Châu kéo con bé vào phòng, đôi mắt của Tiêu Ngọc Châu vẫn dán lên người nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Nương, con cũng muốn y phục nam tử.”

Đường Thư Nghi sảng khoái đồng ý: “Được, để ta sai người làm cho con.”

Tiêu Ngọc Châu vui tới mức muốn nhảy dựng lên.