Chương 208

Tề Nhị và Nghiêm Ngũ ủ rũ héo úa hành lễ đi ra ngoài. Vừa ra cửa đã thấy Triệu quản gia đứng trong sân, cười ha ha nhìn bọn họ: “Nhị vị công tử, trời lạnh rồi, nô tài chuẩn bị xe ngựa đưa hai vị trở về.”

Tề Nhị và Nghiêm Ngũ đều cự tuyệt, lúc bọn họ ra cửa cũng có chuẩn bị xe ngựa, ngồi xe ngựa nhà mình về là được. Nhưng Triệu quản gia lại rất kiên trì, còn nói: “Hai vị công tử đều mang theo đồ vật quý giá, phái thị vệ đi theo vẫn tốt hơn.”

Tề Nhị và Nghiêm Ngũ lập tức hiểu ra, Triệu quản gia đây là muốn áp bọn họ về nhà. Hơn nữa, về đến nhà chắc chắn sẽ nói chuyện này cho thân nhân của bọn họ.

Hai người đều nhìn về phía Tiêu Ngọc Minh, lộ vẻ bọn ta tin sai người rồi, nương ngươi không phải người dễ nói chuyện.

Tiêu Ngọc Minh lại cạn lời, hắn nói nương hắn dễ nói chuyện bao giờ? Là bọn họ tự cho là đúng đó chứ.

Phản kháng cũng vô dụng, Tề Nhị và Nghiêm Ngũ vẫn bị thị vệ phủ Vĩnh Ninh hầu “hộ tống” về nhà.

Đầu tiên là Tề Nhị.

Xe ngựa của phủ Vĩnh Ninh hầu vừa tới cửa Tề phủ, gã sai vặt trông cửa lập tức nhận ra. Nhưng bọn hắn thấy rất kỳ lạ, bình thường nhị công tử phủ Vĩnh Ninh hầu ra cửa đâu có mang theo nhiều thị vệ như thế.

Lúc đang nghĩ ngợi thì lại thấy nhị công tử nhà bọn họ nhảy xuống xe ngựa, sau đó là một quản sự phủ Vĩnh Ninh hầu cười ha ha đi bên cạnh nhị công tử, bộ dạng của nhị công tử nhà bọn họ vừa bi ai vừa bất đắc dĩ không thôi.

Gã sai vặt trông cửa không dám cản, lại thấy quản sự phủ Vĩnh Ninh hầu đến gần bọn họ: “Phiền toái vào trong thông báo một tiếng, tiểu nhân có việc muốn bẩm báo Tề đại nhân.”

Người trông cửa lập tức hiểu ra, nhị công tử nhà bọn họ lại gây rắc rối, bị người của phủ Vĩnh Ninh hầu áp tải về nhà đây mà. Bọn họ không dám trì hoãn, lập tức đi bẩm báo quản gia, chỉ một lúc sau quản gia đã chạy tới.

Quản sự phủ Vĩnh Ninh hầu cũng không nằng nặc đòi gặp Tề Lương Sinh, chỉ kề sát tai quản gia Tề gia, thuật lại chuyện lớn của ba vị công tử, cuối cùng còn nói: “Phu nhân nhà ta sợ Tề nhị công tử gặp chuyện sơ suất nên mới sai ta đưa người về đây.”

Quản gia Tề phủ cười cảm tạ, thấy người phủ Vĩnh Ninh hầu rời đi mới quay sang nói với Tề Nhị: “Nhị công tử, lão gia đang ở chỗ lão phu nhân, nô tài đưa ngài đến đó.”

Tề Nhị không nói chuyện, nhanh chóng bước vào trong. Lần này hắn thật sự chịu đả kích rồi, từ khi biết có cơ hội làm hoàng thương, hắn đã có mấy đêm hưng phấn đến mất ngủ. Hắn thậm chí còn nghĩ tới kiếm được bạc rồi thì sẽ cho người nâng một rương toàn kim nguyên bảo đặt trước mặt cha hắn, lóa đến mức cha hắn không thể mở mắt ra được.

Nhưng chuyện còn chưa bắt đầu thì đã bị người ta phủ định, hơn nữa bản thân hắn lại thấy đúng.

Gục đầu tới viện Tề lão phu nhân, vén mành vào thính đường, bèn nghe thấy tổ mẫu đang lải nhải với cha hắn: “... Nhà người khác cứ nâng hết thiếp này tới thiếp khác vào phòng, ngươi thì hay rồi, chỉ có hai người, tuổi tác lại không nhỏ. Cái này ta cũng không nói, cả gia đình lại không có đương gia chủ mẫu làm sao mà được, bảo ngươi cưới một tức phụ lại khó như vậy sao?”

“Mẫu thân, người ngài chọn đều không thích hợp.” Tề Lương Sinh nói.

“Vậy ngươi nói, ngươi coi trọng ai?” Tề lão phu nhân hỏi.

Đúng lúc này, Tề Nhị khẽ meo meo đi vào, dự định giảm nhẹ cảm giác tồn tại chui vào một xó xỉnh nào đó, lại nghe cha hắn nói: “Ngươi lại đi đầu về đấy?”

Tề Nhị cúi đầu đứng đó không nói lời nào, quản gia đi đến bên cạnh Tề Lương Sinh, thì thầm bên tai hắn vài câu, Tề Lương Sinh lập tức nổi giận.

Chờ quản gia đi rồi, hắn chỉ vào Tề Nhị nói: “Ngươi thật là càng ngày càng có bản lĩnh! Còn muốn làm hoàng thương, sao ngươi không biết trời cao đất dày vậy hả?”

Tề Nhị vội vàng trốn sang bên cạnh Tề lão phu nhân, Tề lão phu nhân thấy thế bèn trừng mắt nhìn Tề Lương Sinh nói: “Ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng sao?”

“Hoàng thương gì?” Bà ấy quay sang hỏi Tề Nhị.

Tề Nhị cúi đầu rầm rì một tiếng: “Cống trà vào cung.”

Hắn nói vừa nhỏ vừa mơ hồ nhưng Tề lão phu nhân lại nghe rõ ràng, bà ấy vỗ tay nói: “Được nha! Bán trà cho hoàng cung rất được a! Ta đã nói tôn tử ta có tiền đồ mà.”

Tề Lương Sinh: “...”

“Tổ mẫu, không làm hoàng thương được đâu.” Tề Nhị nói.

Tề lão phu nhân: “Vì sao?” “Là... là... con không hiểu gì về trà, có khả năng bị người ta hố, còn bắt lấy nhược điểm hại cha con.” Tề Nhị nói.

Tề lão phu nhân sửng sốt: “Không phải chỉ là bán trà thôi sao? Tại sao lại như vậy? Để cha con tìm quan hệ cho con, không có việc gì a!”

Tề Lương Sinh: “...” Thật sự là không muốn nói gì.

Tề Nhị cũng rất xấu hổ, không có biện pháp, chỉ có thể thuật lại giả thiết Đường Thư Nghi nói với hắn, sau đó còn nói: “Con cảm thấy Tiêu gia thẩm thẩm nói đúng.”

Tề lão phu nhân bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng đúng đúng, vậy nghe Vĩnh Ninh hầu phu nhân, chúng ta không làm hoàng thương đồ bỏ kia nữa.”

Nói xong bà ấy lại thở dài: “Lúc trước Đường quốc công rất vừa ý ngươi, ai biết Tiêu Hoài kia da mặt dày, mỗi ngày đều chạy tới phủ Quốc công, hôm nay đưa hoa ngày mai đưa ngọc. Ngươi cũng không biết cố gắng, Tiêu Hoài kia tặng gì thì ngươi tặng đó chứ! Nếu lúc trước ngươi cưới được Đường Thư Nghi, có thể giúp ngươi quản gia thật tốt, ta cũng không cần nhọc lòng.”

Tề Lương Sinh bất đắc dĩ: “Mẫu thân, chuyện nhiều năm như vậy rồi, ngài còn nhắc tới làm gì.”

Tề lão phu nhân hừ một tiếng, Tề Nhị vô cùng kinh ngạc, có chuyện như vậy thật ư? Lúc trước cha hắn và cha Tiêu Nhị giành nương Tiêu Nhị, kết quả lại thua.

Trời ơi! Dưa thật là lớn!