Chương 53

Chuyện Ngô Tĩnh Vân tố giác Tiêu Ngọc Thần thành ra thế này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đường Thư Nghi. Nàng không nghĩ tới chuyện này sẽ nháo đến triều đình, càng không nghĩ tới sẽ hại mạng người.

Trong lòng không nhịn được thở dài, ở xã hội phong kiến cổ đại này, mạng người nghèo thật sự như cỏ rác...

Hai ngày này Ngô Tĩnh Vân cũng không thể bình tĩnh, mọi chuyện đã nằm ngoài tính toán của nàng ta. Nàng ta không ngờ Liễu Bích Cầm không ở ngõ Mai Hoa, càng không nghĩ tới chuyện này đã náo loạn triều đình.

Trong lòng nàng ta vô cùng thấp thỏm, sợ người Lương gia biết nàng ta truyền tin. Nàng ta hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, tin tưởng bản thân không lưu lại dấu vết gì mới thả lỏng tâm trạng một chút.

Đúng lúc này, nha hoàn thiếp thân Hạnh Nhi từ bên ngoài chạy vào, hoảng loạn nói: “Tiểu thư, tiểu thư, tiểu khất cái đã chết.”

Ngô Tĩnh Vân nghe vậy thì chẳng hiểu ra làm sao, trong toàn bộ sự việc, tiểu khất cái kia chẳng đóng vai trò quan trọng gì, nàng ta nhất thời không nghĩ ra một tiểu khất cái đã chết thì liên quan gì tới mình.

“Từ từ nói chuyện, ai chết?” Nàng ta nói.

Nhưng Hạnh Nhi đã hoảng đến mức tim sắp bay ra ngoài, dù sao tiểu khất cái kia cũng là do nàng ta tìm, bèn mở miệng nói: “Tiểu thư, là tiểu khất cái được nô tỳ nhờ đưa thư đến Lương gia, đã bị Lương gia đánh chết rồi.”

Ngô Tĩnh Vân sững sờ tại chỗ, một hồi lâu mới lẩm bẩm hỏi: “Đã chết?”

Hạnh Nhi gật đầu: “Vâng, bị người Lương gia đánh chết. Tiểu thư, nếu người Lương gia biết là nô tỳ đưa tin, có thể nào...”

Sẽ không.” Ngô Tĩnh Vân ngắt lời Hạnh Nhi, ngữ khí bén nhọn, nàng ta lại nói: “Người Lương gia sẽ không biết là chúng ta truyền tin.”

Lúc viết thư nàng ta đã dùng tay trái, sẽ không có người nhận ra nét chữ của nàng ta. Lúc Hạnh Nhi gặp tiểu khất cái cũng có đội nón trùm đầu. Hơn nữa, nàng ta và Tiêu Ngọc Thần có hôn ước, ai lại nghi ngờ nàng ta tố giác Tiêu Ngọc Thần?

“Sẽ không có người biết.” Ngô Tĩnh Vân lặp lại, trấn an Hạnh Nhi cũng là trấn an bản thân.

Hạnh Nhi vẫn sợ hãi, dù sao cũng là nàng ta đưa thư cho tiểu khất cái. Nếu nàng ta không tìm tiểu khất cái truyền tin, tiểu khất cái sẽ không chết. Đến bây giờ nàng ta vẫn không rõ, tại sao tiểu thư lại nhất quyết phải từ hôn với Vĩnh Ninh hầu thế tử, còn dùng biện pháp ác liệt như vậy.

Nhưng nàng ta không dám hỏi, mấy ngày nay tiểu thư thay đổi rất nhiều.

Hai ngày nữa chúng ta đến chùa Sùng Quang đi.” Ngô Tĩnh Vân thâm sâu nói.

Tiểu khất cái chết ít nhiều cũng liên quan tới nàng ta, đi thắp cho nó một nén nhang đi.

“Tiểu thư.” Âm thanh của nha hoàn từ ngoài cửa vọng vào, Ngô Tĩnh Vân ý bảo Hạnh Nhi ra ngoài xem có chuyện gì.

Hạnh Nhi đã không còn quá hoảng loạn, xoay người đi ra ngoài. Thấy một tiểu nha hoàn trong viện Ngô phu nhân đang đứng bên ngoài, thấy nàng ta thì cười nói: “Phu nhân mời nhị tiểu thư sang đó một chuyến.”

“Có chuyện gì?” Hạnh Nhi hỏi.

Tiểu nha hoàn cười đáp: “Phu nhân muốn làm y phục cho các vị tiểu thư, mời nhị tiểu thư sang chọn nguyên liệu.”

Hạnh Nhi xoay người về phòng bẩm báo với Ngô Tĩnh Vân, Ngô Tĩnh Vân nghe xong thì thu thập một chút rồi đưa theo Hạnh Nhi tới viện Ngô phu nhân.

Vừa tới nơi đã thấy trong viện ngập tiếng nói cười, nhưng khi nàng ta tiến vào trong thì bầu không khí lập tức ngưng trệ, nhưng chỉ một cái chớp mắt, Ngô phu nhân đã cười cười vẫy tay với nàng ta: “Mau tới đây, xem xem thích nguyên liệu nào? Để sai người làm cho con hai bộ y phục, hai ngày nữa là đại thọ của lão thái thái Tề phủ, tỷ muội các con phải ăn mặc xinh đẹp một chút.”

Ngô Tĩnh Vân cười lạnh trong lòng, từ trước đến này Phùng thị luôn rất tích cực làm ra vẻ hiền huệ như vậy.

Nàng ta bước qua đó, nhìn thấy trên bàn là các loại vải dệt đủ màu sắc. Sờ qua một lần, nàng ta chỉ vào khúc gấm màu lam nhạt: “Cái này đi. Tiêu hầu gia qua đời chưa được ba năm, Hầu phủ vẫn còn đang giữ hiếu, tuy con chưa gả qua đó nhưng cũng không thể ăn mặc quá diễm lệ.”

Nàng ta ra vẻ ngượng ngùng, trong mắt mọi người xung quanh lại thành khoe mẽ, không khí lại đình trệ. Nàng ta lại làm như không có việc gì, đi đến bên cạnh kế muội Ngô Tĩnh Xu ngồi xuống. Khóe mắt liếc thấy vẻ mặt phẫn hận của Ngô Tĩnh Xu, thậm chí còn nghe được tiếng nàng ta nghiến răng ken két.

Tâm tình Ngô Tĩnh Vân lập tức tốt lên.