Chương 10

Dải hoa là một đường thẳng, hai người vừa đi vừa tỉa, cuối cùng vẫn đυ.ng nhau tại chính giữa. Khương Tô Mịch chỉ liếc qua vạt áo của Kỷ Trì Sâm, thậm chí còn không ngẩng lên nhìn anh một cái. Kỷ Trì Sâm cầm kéo làm vườn, ung dung cắt đứt một cành hoa.

“Tôi không biết.”

Khương Tô Mịch sửng sốt một lúc mới nhận ra anh đang trả lời cô về lý do ly hôn, hôm đó cô đã nói anh còn biết rõ hơn cô.

Khương Tô Mịch quay đầu lại nhìn anh. Vừa hay nhìn thấy ánh nắng chiều cuối hè chiếu tới từ sau người anh. Anh có dáng người cao và thẳng tắp, mặc vest đứng tỉa hoa không những không gây cảm giác lạc lõng mà còn khiến anh trông như một quý ông đang chăm sóc vườn hoa của mình trong một chiều rảnh rỗi.

Đồ cặn bã, chó đội lốt người!

Còn nói không biết? Anh ta vẫn cho rằng cô không biết gì sao? Khương Tô Mịch thu lại ánh mắt, hung hăng dùng lực cắt đứt một cành hoa. Cô dùng lực mạnh đến nỗi mọi người đều nghe thấy tiếng kéo cô cắt, quay lại nhìn về hướng cô. Khương Tô Mịch nở một nụ cười tao nhã: “Tay trơn quá.” Kỷ Trì Sâm cắt xuống một cành hoa một cách gọn gàng, khóe môi thẳng khẽ nhếch lên một chút.

[Bây giờ là trơn tay, một lúc nữa có phải là cô ta sẽ làm nũng để người khác cắt giúp không?]

[Đợi đã, có phải Kỷ Trì Sâm vừa cười không?]

[Tôi cũng nhìn thấy, Kỷ Trì Sâm cười rồi.]

[Có gì nói đó, hai người đứng cùng nhau rất hợp, bầu không khí thật tuyệt vời!]

[Người mê sắc đẹp như tôi đây có chút nổi loạn, tôi muốn đẩy thuyền cặp này…]



Sau khi sân vườn được dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối, tổ chương trình đã chuẩn bị xong bữa tối cho nhóm khách mời. Qua việc cùng nhau làm việc buổi chiều, quan hệ của các cặp đôi có tiến triển không ít, bữa tối này bầu không khí cũng rất hoà hợp.

Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người bắt đầu tiến hành trò chơi kinh điển là chọn phòng ngủ. Biệt thự có tổng cộng bốn tầng.

Tầng một là phòng khách, bếp và các khu vực chung khác. Tầng hai mỗi bên có hai phòng, tổng cộng có bốn phòng, hai phòng dùng chung một phòng tắm. Tầng ba là phòng tốt nhất, cả tầng chỉ có hai phòng, có phòng tắm riêng, view đẹp.

Tầng trên cùng là gác mái, cả hai phòng đều nhỏ, hơn nữa muốn vệ sinh cá nhân phải sử dụng phòng tắm dành cho khách ở tầng một. Vì vậy không ai muốn lên gác mái cả. Mấy đôi vợ chồng lúc đầu còn không nói chuyện với nhau, bây giờ đều nhìn nhau ra hiệu cho đối phương cần phải cố gắng. Ngoại trừ hai người Kỷ Trì Sâm và Khương Tô Mịch, hai người đứng đó không nói một lời.

[Hai người này chỉ thiếu khắc hai chữ không quen lên trán mà thôi.]

[Tại sao tôi lại có cảm giác như Khương Tô Mịch đang ghét bỏ Kỷ Trì Sâm vậy?]

[Không phải chứ? Bây giờ còn có người nghèo đến mức không có tiền đi khám mắt sao?]



Khi mọi người còn đang ngơ ngác, một nhóm người đột nhiên từ bên cạnh lao ra, tách nhóm khách mời ra và đưa họ đến các khu vực khác nhau.

Buổi phát sóng trực tiếp cũng được cắt ghép một cách cẩn thận thành tám góc nhìn, người xem có thể xem cả tám góc nhìn hoặc có thể nhấp vào phần phát sóng trực tiếp của vị khách mời bản thân yêu thích để xem một mình người đó. Sau khi bị tách ra như vậy, nhóm khách mời cũng bối rối không kém khán giả.

Sau khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Có tám người cầm bảng vẽ đi ra và bước đến đứng trước chỗ họ.

Sau đó giọng của đạo diễn vang lên: “Những người đứng trước mặt mọi người hiện tại là họa sĩ, việc mọi người cần làm là miêu tả cho họ xem hôm nay vợ cũ, chồng cũ của mình mặc gì. Ai miêu tả càng chi tiết càng chính xác thì người đó sẽ được ưu tiên trong việc chọn phòng ở.”

Chẳng trách lại có người đột nhiên đi đến tách họ ra, có lẽ là sợ họ có thời gian để chuẩn bị. Đạo diễn: “Được rồi, chúng ta bắt đầu đếm ngược hai mươi phút.” Mọi người nhanh chóng nghiêm túc bắt đầu hồi tưởng lại bộ dạng vừa rồi của đối phương.

Từ Lam: “Áo sơ mi vải lanh, quần tây…”

Sở Tri cũng nhớ tương đối rõ ràng về trang phục của Từ Lam, còn miêu tả cả kiểu tóc và màu tóc của cô ấy. Dịch Tư Ân cũng nói tương đối chi tiết. Nhưng Tôn Ảnh Minh hoàn toàn không để ý tới Dịch Tư Ân đang mặc cái gì, anh chỉ quan tâm đến làm thế nào để tỏ ra thân mật, có thể phát đường hay không mà thôi, suy nghĩ một hồi anh chỉ có thể nói đại khái về quần áo của Dịch Tư Ân hôm nay.

Dương Mạn cũng dựa vào trí nhớ của mình để miêu tả đại khái trang phục Thôi Bình Đào mặc hôm nay. Cuối cùng, cô ấy mỉm cười và nói: “Phong cách cũng không khác mấy so với trước đây.”

Cô ấy là kiểu người hiền lành, khi cười lên trông rất dịu dàng. Nhưng Thôi Bình Đào thậm chí còn không thể nói ra hôm nay Dương Mạn mặc gì. Mặc dù vậy, không có nhiều người chú ý đến hai người họ. Bởi vì mọi người đều đang bận xem Kỷ Trì Sâm và Khương Tô Mịch rồi.

Nếu nói miêu tả của Sở Tri đã rất chi tiết rồi thì Kỷ Trì Sâm như thể đang trực tiếp vẽ ra một bản sao của Khương Tô Mịch, mỗi chi tiết đều được anh nói ra rất rõ ràng. Kỷ Trì Sâm ngồi trên ghế nói: “Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đen nhỏ đơn giản, kết hợp với một đôi bốt đen, gót cao khoảng 4cm, mái tóc gợn sóng màu nâu sẫm dài đến thắt lưng, chia bốn sáu rẽ sang hai bên, đeo khuyên tai…”