Chương 8

Biệt thự ở sáu tập đầu đều được chọn ở ngoại ô thành phố Hoa, có phong cảnh đẹp và yên tĩnh. Ngày ghi hình, người đến đầu tiên là Dương Mạn, khi cô đến vẫn chưa có ai nên muốn tìm một nơi cất hành lý trước. Khi cô đang nghĩ xem nên đặt ở sau cửa hay bên cạnh thang máy thì nhìn thấy Dịch Tư Ân đến.

Hai người chào hỏi nhau xong rồi cùng đặt hành lý sang bên cạnh thang máy, chút nữa cũng tiện mang lên lầu. Ngay sau đó, Tôn Ảnh Minh đến, trước khi vào còn cùng các nhân viên bên ngoài chào hỏi. Dịch Tư Ân nghe thấy tiếng động liền quay đầu, hai người nhìn nhau từ xa, trong mắt ẩn chứa những cảm xúc khiến người bên cạnh không thể hiểu được.

Một lúc lâu, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi thu hồi ánh mắt. Khán giả xem buổi phát sóng trực tiếp đều không nhịn được mà ra sức bình luận:

[Tại sao vừa đến đã ngọt như vậy.]

[Cặp đôi này nhất định vẫn còn tình cảm!]

[Huhuhu, tôi biết ngay cặp đôi của chúng ta là như vậy mà, không hề giả.]

Mọi người vẫn chưa đến đủ nên điện thoại cũng chưa bị tịch thu. Dịch Tư Ân lén lấy điện thoại ra xem, cô hài lòng đặt điện thoại xuống sau khi thấy tấm ảnh chụp bão bình luận mà quản lý vừa gửi cho cô.

Cô quả thực vẫn còn được mọi người quan tâm, nhưng cũng không bằng được với lúc trước, nếu không cọ nhiệt để tăng độ nổi tiếng hoặc không có được tác phẩm tốt thì có lẽ không qua mấy năm nữa cô sẽ bị lãng quên trong giới giải trí này mất.

Tôn Ảnh Minh cũng đối mặt với tình cảnh giống cô hiện tại. Việc tạo ra tác phẩm tốt thì nói vẫn dễ hơn làm. Vì vậy cả hai đã hẹn trước đến chương trình này cùng nhau phát đường thể hiện tình cảm, cứu vãn độ nổi tiếng.



Tôn Ảnh Minh cất xong hành lý, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Dịch Tư Ân, đưa cho cô một miếng táo: “Ăn không?”

Dịch Tư Ân đón lấy và nói: “Cảm ơn.”

Ba người cùng ngồi nói chuyện. Chủ đề không biết thế nào lại chuyển đến bức ảnh tuyên truyền họ chụp cùng nhau. Dương Mạn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó: “Đều rất lâu không gặp rồi, hôm đó quả thật rất xấu hổ.”

Dịch Tư Ân đồng tình với cô: “Đúng vậy, thật ngưỡng mộ cặp đôi tổng giám đốc Kỷ, ít nhất anh ấy không phải xấu hổ.”

“Chắc có thể là tổng giám đốc Kỷ quá bận nên không có thời gian đến chụp.”

Không ngờ vừa dứt lời, giọng đạo diễn từ ngoài màn hình truyền đến: “Không phải, là vì trong nhà Tô Mịch có chuyện, còn tổng giám đốc Kỷ vẫn có thể sắp xếp được thời gian.”

Dịch Tư Ân cười không được tự nhiên: “Thì ra là vậy à.” Đạo diễn đã quay qua nhiều chương trình như vậy rồi, còn không nhìn ra chút tâm tư này của Dịch Tư Ân sao. Phải biết rằng Kỷ Trì Sâm đầu tư cho chương trình này cũng bởi vì có Khương Tô Mịch. Đương nhiên sự việc rõ ràng này đã bị bóp chết ngay từ trong nôi dưới lời nói uyển chuyển của Khương Tô Mịch.

[Vậy mà Khương Tô Mịch không đến?]

[Ai không đến cũng được, dù sao nhìn hai người họ không giống có tình cảm tốt.]

[Trong nhà có việc? Việc này không phải đã hẹn trước thời gian hết rồi sao, đúng là không kính nghiệp còn viện cớ.]

Ngay sau đó, Từ Lam cũng tới rồi.

Cùng với sự xuất hiện của cô, bão bình luận tăng vọt, còn thêm các loại bình luận tiếp ứng, khiến tổ chương trình cảm nhận được chân thật lưu lượng của cô.

Từ Lam mỉm cười chào mọi người, đặt hành lý sang một bên rồi ngồi xuống ghế sô pha. Từ Lam vừa ngồi xuống thì Khương Tô Mịch đến.

Cô vừa xuất hiện trên màn hình, lượt bình luận so với Từ Lam vừa rồi quả thực không phân cao thấp, tốc độ làm mới rất nhanh. Chỉ là 90% số bình luận là đang mắng chửi cô mà thôi. Từ Lam quay qua nơi có tiếng động thấy là Khương Tô Mịch, liền giơ tay lên chào hỏi với cô.

Sau thông báo chính thức, Từ Lam biết được cô gái hôm đó giúp cô mượn băng vệ sinh cũng tham gia chương trình. Cùng trong giới giải trí, Từ Lam đã sớm nghe nói đến Khương Tô Mịch rồi, chỉ là họ chưa từng cùng nhau xuất hiện bao giờ. Sau khi Khương Tô Mịch để hành lý xong, Từ Lam lại đứng dậy gọi cô ngồi xuống bên cạnh mình.

[Hai người họ quen nhau sao? Quan hệ còn có vẻ rất tốt nữa.]

[Lam Lam tránh xa cô ta ra một chút!]

Dương Mạn thay người xem hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Hai người quen nhau sao?” Từ Lam không phủ nhận đáp: “Có quen.” Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ vạch rõ ranh giới với Khương Tô Mịch để tránh bị liên lụy.

Nhưng người đi được đến địa vị hiện tại như Từ Lam đã không còn để ý chút việc này nữa. Dù có bôi nhọ thế nào cũng không thể lay đổ được vị trí của cô. Khương Tô Mịch ngồi xuống bên cạnh Từ Lam, theo trình tự mà chào hỏi mọi người.

Không chỉ những nhân viên của tổ công tác, còn cả những người đang xem trực tiếp, tất cả đều bị vẻ đẹp của hai người làm cho choáng váng.

[Vẻ đẹp của bên này so với bên kia dường như không cùng một tiêu chuẩn mà.]

[Thật không muốn thừa nhận nhưng Khương Tô Mịch đẹp quá đi mất.]

[Người khác đều có vẻ đẹp riêng của mình, còn tôi thì chỗ nào cũng xấu như nhau QAQ.]