Chương 18: Bà hai (4)

Tục ngữ nói rất hay, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ tới nơi thì từng người bay, huống chi còn là vợ chồng tái hôn mà thôi.

Cô ta nói: “Đứa bé này ăn trộm đồ đắc tiền ở trong nhà, lại sống chết không chịu nói đã bỏ ở nơi nào, cho nên ba nó mới nói tôi đánh.”

Cố Pháp Điển vốn dĩ đang tính đi tìm Bán Hạ, nghe cô ta nói vậy lại quay ngược về: “Dì à, lúc nãy dì còn bôi nhọ nói tôi lấy phí bảo hộ của Bán hạ, bây giờ lại gán ghép tội danh cho Bán Hạ, dì hỏi các bà ở đây xem có ai tin không!”

Các bà cụ đều gật đầu như giã tỏi: “Tần Tú cô tiếp tục biên soạn nữa đi!”

“Con bé thật sự đã lấy đồ trong nhà đi, thứ đồ trị giá mười thỏi vàng, ba của nó cần tiền gấp, chính miệng nói rằng chỉ cần không đánh chết, mặc tôi xử lý thế nào cũng được!” Tần Tú vì không muốn bị bắt giữ, đã sài hết chiêu trò mình có.

“Ha, mười thỏi vàng, chẳng lẽ ở trong túi quần Bán Hạ à?” Hồ Khiết cười lạnh.

Công an Triệu cũng cười: “Mười thỏi vàng mà cũng để trẻ con cầm chơi, tôi thấy cô không phải là người thoải mái như vậy đâu.”

Cuối cùng Tần Tú cũng chịu nói thật một lần, nhưng lại chẳng ai thèm tin, bạn nói xem có tức hay không chứ?

Cô ta chỉ thiếu nước quỳ xuống: “Cầu xin chị gái công an, chỉ cần chị không bắt tôi, tôi đảm bảo sau này không chạm vào một đầu ngón tay của Bán Hạ. Hơn nữa, nếu cô bắt tôi rồi, ai nuôi mấy đứa trẻ chứ?”

Mặc dù quần chúng vây xem đều sắp tức chết rồi, nhưng cũng phát hiện ra vấn đề, Tần Tú bị bắt giữ, vậy mấy đứa trẻ phải làm sao chứ?



Cố Pháp Điển đang tính tiếp tục đi tìm Bán Hạ, quay đầu lại đã thấy cô bé gian nan ở trước cửa tủ giày như đang tìm thứ gì đó.

Cả người cô bé đều bò vào trong tủ giày, khó trách lúc nãy cậu ấy lại tìm không thấy.

Cuối cùng cô bé cũng bò ra ngoài, sắp xếp lại từng đôi giày da, mỗi một đôi còn dùng tay lau sạch sẽ.

Bé gái xoay người, đúng lúc đυ.ng phải ánh mắt của anh trai.

Cô bé lập tức cười.

Cố Pháp Điển cũng từng có một cô em gái, chết rất sớm, trong trí nhớ của cậu ấy thì đứa bé kia vẫn luôn khóc, ba mẹ phải thay phiên nhau ôm, suốt ngày suốt đêm đều không thể ngủ nghỉ, mẹ bị tra tấn một lần như thể, cân nặng chỉ còn ba mươi lăm ký.

Mà Cố Pháp Điển cho dù chỉ là bước đi hay ho khan, đều có thể khiến cho em gái khóc thút thít, cho nên nhắc tới bé gái là cậu ấy lại thấy phiền.

Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên cậu ấy phát hiện, bé gái cười rộ lên cũng rất đáng yêu!

Đó là một hủ kẹo kém chất lượng, bé gái rất cẩn thận nâng lên: “Anh ơi, cho anh!”

Cố Pháp Điển tưởng là bảo bối gì, mở ra nhìn thấy, thế mà chỉ là hai quả cầu lông gà.

Bán Hạ mím môi cười, giọng điệu lại rất dịu dàng: “Đây là bà nội may cho em, đây cũng là bảo bối quan trọng nhất của em, cho mẹ nhưng mẹ không muốn lấy, còn nói muốn vứt đi, anh ơi, anh muốn em, cũng muốn lấy chúng nó, đúng không?”