Chương 49: Kẹo Chua (2)

Y tá rút trên người Bán Hạ ra ba ống máu, gương mặt cô bé dần dần vàng như nến, trên trán cũng bắt đầu đổ những hạt mồ hôi, cả người đều phát run. Nhưng vẫn không thể ăn uống gì, cần phải đi siêu âm B nữa.

Y tá bế, Hồ Khiết chạy chậm đi theo đứa bé cả một đường.

Khi đang làm siêu âm B giưa chừng, đầu Bám Hạ bắt đầu thấm nhiều mồ hôi, đây là thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, vì bụng rỗng còn lấy máu, Hồ Khiết vội vàng lấy một hộp sữa bò từ trong túi sách ra, cắm ống hút đưa cho cô bé.

Đứa bé hút được hai ngụm, lúc này mới không còn run rẩy nữa.

Siêu âm xong còn phải chụp X quang, lại thay băng gạc ngày hôm qua ra, đổi thuốc, rồi lại quấn băng lại lần nữa.

Còn chưa gỡ băng gạc ra xong, đứa bé đã đau tới thở không ra hơi, cô bé hỏi: “Dì Hồ, anh trai của cháu đâu?”

Hồ Khiết quay đầu lại không nhìn thấy Cố Pháp Điển, bèn nói: “Cậu ấy là một thằng nhãi ranh, giúp cháu cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, bây giờ có lẽ đi đến tiệm net, hoặc là tiệm bida rồi, mặc kệ cậu ấy đi, lát nữa cháu về nhà với dì nhé.”

Bán Hạ không tin, cố chấp nói: “Nhất định là anh trai đang đợi cháu, cháu muốn gặp anh trai.”

Lúc này bỗng nhiên y tá dừng tay: “Y tá trưởng, Cố Pháp Điển ở văn phòng của chị đó, không phải là cậu ấy đang trộm đồ chứ?”

Ánh mắt Hồ Khiết hung dữ: “Thật sao?” Nói xong, cô ấy xoay người đi ra ngoài.

Cửa phòng thay thuốc hơi mở ra, lúc này y tá vừa thay thuốc, vừa ngóng nhìn, Bán Hạ mím môi cũng ngóng nhìn.

Lo lắng cho anh trai, đột nhiên cô bé không thấy đau nữa, đương nhiên, cô bé cũng không tin anh trai sẽ trộm đồ.

Khi đi vào cửa, đúng lúc nhìn thấy tay Cố Pháp Điển đang ở trên ngăn kéo, Hồ Khiết lập tức tức giận: “Pháp Điển, cháu mang Tiểu Soái đi lêu lổng cả ngày, dì thương cháu không ai quản lý, chưa từng nói gì cháu, nhưng nếu cháu nhiễm tật xấu trộm cắp, vậy thì có thể dì sẽ báo công an, để công an dạy dỗ lại cháu.”

Cố Pháp Điển vỗ vỗ quyển sách [Di Truyền Sinh Vật Học] trên bàn, nói: “Cháu là đang cất sách, sửa sang lại bàn giúp dì mà, không được sao?”

Hồ Khiết mới nhớ tới, lúc nãy đúng là bản thân đang xem quyển [Di Truyền Sinh Vật Học] này, là Cố Pháp Điển cầm lấy giúp cô ấy.

Qủa nhiên, đứa bé đã sửa sang lại chỉnh tề bàn làm việc vốn lộn xộn của cô ấy.

Cố Pháp Điển cũng chẳng hề tức giận, lại hỏi: “Dì, kết quả xét nghiệm khi nào mới có?”

Hồ Khiết hiểu lầm đứa bé, trong lòng thấy hổ thẹn, dịu giọng nói: “Cần phải chờ ba ngày. Đúng rồi, hôm nay chắc chắn công an Triệu sẽ xử lý xong chuyện của Bán Hạ, cháu đưa Bán Hạ cho dì đi, trưa dì sẽ đưa Bán Hạ đi ăn một bữa, rồi xử lý đầu tóc của Bán Hạ một chút, sau đó sẽ trả Bán Hạ lại cho Tần Tú.”

Vẻ mặt Cố Pháp Điển rất tự tin: “Không thể, cô bé là em gái của cháu, sau này vĩnh viễn đều phải đi theo cháu.”