Chương 1: Cứu tôi

“Không chịu nôn sự thật ra đúng không?”

Sau khi thiếu oxy đến cực độ, bộ dạng Hứa Nguyện như một con cá sắp chết nằm sấp trên nền gạch thở hổn hển, bị nhét một miếng giẻ lau vào trong miệng, trên cổ tay đeo một đôi còng sắt, chỉ có thể yếu ớt hít thở bằng mũi, sắc mặt đỏ bừng.

Cô nằm sấp trên mặt đất, co giật trong tay của một người đàn ông có mái tóc rẽ ngôi, vừa kéo cô từ thùng nước đá ra ngoài.

Bàn tay của Hứa Nguyện vùng vẫy muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng, tuy không đυ.ng phải người đàn ông cách xa cô mấy mét nhưng lại va phải thùng đá vụn đang treo.

Cái lạnh thấu xương làm cô dần hiểu rõ tình hình trước mắt.

Thủy hình.

Đây là một cách thẩm vấn cực đoan, mà rất có khả năng cô sẽ không chống cự nổi.

Cô biết loại hình phạt này từ thư viện trong tháp, trong ‘Công ước về nhân quyền của đế quốc’ các công quốc đã chọn những hầu tước cùng ký kết xóa bỏ hình phạt tàn khốc này, bãi bỏ hàng trăm năm, nó vẫn nhiều lần bị cấm trong xã hội u tối ở đế quốc, chỉ vì nó quá tàn nhẫn.

Thủy hình không gây những vết thương ngoài da, chỉ bằng tạo ra việc chết đuối nhân tạo đã đủ để trở thành cơn ác mộng cả đời đối với người bị tra tấn.

Nhưng tại sao bốn tuổi cô đã bị nhốt vào trong tháp, trừ gia sư do người trong nhà cử đến dạy cô qua song sắt, ai cô cũng chưa từng gặp qua.

Tại sao cô lại bị bắt rồi tra hỏi thế này.

Người đàn ông tóc rẽ ngôi lôi miếng giẻ trong miệng cô ra, nắm tóc cô kéo đến chân người đàn ông phía trên cô, máu trên cơ thể của cô kéo vệt dài trên cầu thang, giọt máu đỏ tươi chảy xuống từng bậc một.

Hứa Nguyện nghe thấy âm thanh vỡ vụn phát ra từ cổ họng, kèm theo những tiếng rên không rõ ràng xen lẫn tiếng thở dốc, thê lương mà đáng sợ.

“Tôi không có làm..... tôi không có làm.......”

Đây không phải giọng của cô!

Cô lồm cồm bò tới bên chân người đàn ông ngồi ngay ngắn như thần, đứng cạnh người đàn ông là một người phụ nữ dịu dàng, nụ cười ngây thơ.

“Cứu tôi, tôi không có làm.”

Người phụ nữ hơi lùi lại lúc cô nhào người lên, bịt mũi lại nhìn cô, trong ánh mắt không chút che giấu vẻ chán ghét: “Em ba, không phải chị không muốn cứu em, em nói sự thật cho bọn chị biết đi.”

Sự thật gì?

Hứa Nguyện giống như phụ thuộc vào thân thể này, có thể thấy những gì cô ấy thấy, nhưng không thể kiểm soát được cơ thể.

Bây giờ cô đã không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể khống chế được hành động của bản thân.