Chương 10: Em muốn thế nào

“Anh Chiếu, chó của anh làm em bị thương, anh không quan tâm em chút nào sao?”

Hứa Nguyện nâng cẳng chân lên, cho anh xem cổ chân mình đang chảy máu.

Thẩm Chiếu đỡ lấy mắt cá chân của cô, nhìn miệng vết thương có phần dữ tợn trên làn da trắng nõn, hơi nhíu mi, lại cầm tăm bông lau máu cho cô.

“Em muốn thế nào.”

Cổ chân Hứa Nguyện nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nơi da thịt tiếp xúc bỗng nhiên nổ tung một loạt xúc cảm kỳ diệu, khiến cô nhịn không được mà co rúm cả người.

Khóe môi Thẩm Chiếu hơi nhếch lên, bao bọc cổ chân cô.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cơn tê dại chạy dọc cả người… Bị anh sờ soạng như thế, nơi tư mật nóng hết cả lên.

Hứa Nguyện nhéo nhéo lòng bàn tay mình, cố gắng bỏ qua cảm giác thẹn thùng kỳ lạ, nhỏ giọng nói hết câu: “Ở lại với em, sống ở nhà em một thời gian.”

Cô kéo nhẹ góc áo anh.

Thẩm Chiếu nhìn thiếu nữ thẹn thùng lại đáng thương trước mặt, cả người cứng ngắc, sắc mặt lại trầm tĩnh như thường, chỉ có lông mi run nhẹ đến mức khó phát hiện ra, che đi gợn sóng nơi đáy mắt.

Ngón tay mềm mại vuốt ve vạt áo anh lúc thì xoa nắn, lúc thì sờ soạng tựa như đang vẽ bùa chú. Chú ngữ linh nghiệm, ma xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Chiếu lại gật đầu.

“Được.”

Không ai để ý Hứa Vi đứng trong góc ôm notebook, nhìn một màn này mà âm thầm nghiến răng.

Đương nhiên cô ta cũng muốn Thẩm Chiếu ở lại đây, thế nhưng… hoàn toàn không hi vọng anh ở lại là vì Hứa Nguyện.

Thẩm Chiếu không ở thành phố Ngô Dương, mà ở trường học thì lại ít khi học cùng lớp trong khóa, vậy nên cơ hội mà cô ta có thể đυ.ng mặt Thẩm Chiếu không nhiều lắm, nếu không bắt lấy cơ hội trước mắt này…

Chỉ sợ là… Cô ta không còn cơ hội gia nhập vào đội của Thẩm Chiếu, được Thẩm Chiếu xem trọng nữa.

Cũng sẽ không có cơ hội thắng được Hứa Nguyện.

Từng dãy mật mã trên màn hình lướt qua đôi mắt của anh, khi kim đồng hồ chỉ tám giờ tiếng tích tích vang lên.

Thẩm Chiếu dừng con chuột lại, không rõ đây đã là lần thứ mấy anh nhìn thời gian rồi, khẽ xoa bóp mi tâm.

Không có cách nào tập trung làm việc được, đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện này.

Anh có hơi thất thần, giống như bây giờ, khuôn mặt mềm mại ngây thơ của cô gái nhỏ, cổ tay trắng nhợt gầy yếu, màu sắc cổ áo của cô mà anh vô tình nhìn lướt qua, tất cả đều chiếm cứ lấy tâm trí anh.

Trước khi cơ thể xảy ra phản ứng anh mạnh mẽ chặt đứt suy nghĩ.

Chuyện này sao có thể……

Những người phụ nữ cởi đồ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trước mặt anh không phải là chưa từng có, anh đều chưa từng có bất kỳ phản ứng gì.

Chì vì trong lòng ngứa ngáy nên mới chạm nhẹ vào cô mà bây giờ đã phân tâm đến vậy sao?

Đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị gõ hai tiếng.

“Vào đi.”