Chương 3: Xuyên qua

Ở trong thế giới cũ, kể cả những người canh chừng ở tòa tháp đã giam cầm cô suốt mười mấy năm cũng không có ai dám đối xử với cô như vậy.

Cho dù trên thực tế đó không phải cô, cũng là đứng ở góc nhìn của ngôi thứ nhất mà trải qua.

Cô tên Hứa Nguyện, nguyên chủ cũng tên Hứa Nguyện.... Ý thức thay thế quá mạnh mẽ, thật muốn gϊếŧ chết kẻ đã dí họng súng vào miệng cô.

Giờ phút này l*иg ngực cô phập phồng tức giận cũng vô cùng chân thật.

Hệ thống nhận thấy tâm trạng Hứa Nguyện lúc nào cũng bình tĩnh không gợn sóng lại có chút dao động hiếm thấy, giọng điện tử yếu đi, máy móc nói: “Tôi chỉ muốn nhắc lại kết cục cho kí chủ, nhắc nhở cô đừng quên chuyện chính, dạo này cô có hơi lười biếng rồi. Yêu cầu cô tích cực lên chút, nhiệm vụ kết thúc là tôi có thể giúp cô trở về thế giới ban đầu.”

Hứa Nguyện từ từ ngồi dậy, liếc nhìn bàn tay vẫn còn đang run rẩy. Từ khi cô giao du với Bách Văn vẫn chưa xuất hiện nhiệm vụ kế tiếp, làm vài chuyện mình muốn làm, cũng không tính là lười nhác.

Hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về? Nhớ lạ việc bị nhốt ở trong tòa tháp không có cách nào liên lạc với bên ngoài, bị người ta đối xử như con quái vật có ý nghĩa gì chứ.

Cô mới không muốn trở về.

Trong thế giới kia, cô không thuộc về chính mình.

Kiếp sống thứ hai đang bày ra trước mắt cô.

Chỉ cần thay thế nguyên chủ hoàn thành cốt truyện, tránh xa các nhân vật trong sách là có thể thoát khỏi cái hệ thống này....

Hứa Nguyện nhắm mắt lại che đi ánh sáng nơi đáy mắt, kéo dây áo bị tuột khi ngủ lên vai, bầu ngực đầy đặn được bó chặt đến gắt gao.

Cửa phòng được cẩn thận gõ ba tiếng, Hứa Nguyện đi đến mở cửa, tựa vào thành cửa xoa xoa huyệt thái dương nói.

“Không phải đã nói buổi trưa đừng tới tìm tôi rồi sao?”

Nữ giúp việc Tống Gia Hòa thấy giọng cô không vui, gương mặt trắng bệch, run rẩy liên tục cúi người nói: “Xin lỗi cô chủ, xin lỗi em sai rồi.”

Hứa Nguyện nhìn cô ta, khẽ nhíu mày cảm thấy rất khó hiểu.

Nguyên chủ trước đây là người có tính khí rất tệ, Hứa gia trên dưới mấy chục người làm, khi cô vừa tới đây, ai cũng đối xử với cô bằng cách phản ứng này.

Mấy tháng này cô xuyên qua đây dường như thay đổi khá nhiều, nhưng chỉ cần sắc mặt của cô có gì đó không đúng, những người này vẫn sợ như chim cút, giống như cô là quái vật ăn thịt người vậy.

Quái vật…… ngón tay của Hứa Nguyện cứng đờ lại.

“Tôi không có tức giận.” Cô vân vê những ngón tay trắng hồng của mình, khẽ thở dài: “Làm sao thế?”

“Là… Là cậu Thẩm sắp đến rồi, hôm nay ông bà chủ ra trước cửa để tiếp đón ngài ấy, chúng em lo lắng cô vẫn chưa tỉnh dậy."

Nữ giúp việc đầu cúi thấp, giọng nói như muỗi kêu trả lời cô.