Chương 22

Lúc đi ra khỏi thang máy, Nhan Như Tinh suy nghĩ một chút, ở trong chiếc bình hoa, rút ra một đóa hoa mặt trời màu xanh lam, đưa cho cậu bé treo cổ ở trên cửa thang máy, thân thể lắc lư qua lại.

Cậu bé nhìn khoảng bảy tám tuổi, mặc một chiếc áo khoác màu xanh in hình chú voi con màu trắng cùng với quần short màu hồng, đi giày thể thao trắng, ngoại trừ gương mặt có vẻ hơi khó coi ra, thì cũng rất đáng yêu.

Lúc này cậu nhìn thấy động tác của Nhan Như Tinh, hành động lắc lư qua lại như đu dây chợt dừng lại, dây thừng treo trên cổ cậu bị đứt ra.

“Cho em hả?” Cậu nhảy xuống mặt đất, vẻ mặt khó tin, đưa tay chỉ vào mình, ánh mắt khẽ trợn lên, mờ mịt mà nhìn Nhan Như Tinh.

“Chị ở trên lầu sáu, sau này đi ra ngoài liền phiền đến em rồi.” Nhan Như Tinh cười tủm tỉm nói với cậu.

Cậu bé nghe thấy vậy, trên gương mặt xanh bệch*, vẻ mặt có chút xúc động.

(xanh bệch*: ý chỉ sắc mặt xanh xao trắng bệch nhìn thiếu sức sống.)

Cậu đưa tay ra và do dự nhận lấy đóa hoa.

Đóa hoa mặt trời màu xanh lam ở trong tay cậu, lắc lư sinh động, cuối cùng hóa thành một tia năng lượng thuần khiết, hòa nhập vào chung thân thể của cậu.

Cùng lúc đó, phó bản “Bệnh viện 13” sừng sững ở trung tâm thành phố Hoa Đô gần nửa năm trời, bỗng nhiên biến mất trong giây lát.

Cách phó bản chưa tới một trăm mét “trạm thăm dò” tạm thời được dựng lên, đang bùng nổ ra một cuộc cãi vã.

“Tôi không đồng ý, theo như tôi được biết, giá trị thăm dò của phó bản này không chỉ là một đạo cụ cấp S, tôi không đồng ý chuyển nó cho công hội tư nhân.

Hơn nữa chúng tôi rất vất vả mới có được tiến triển, tôi tin chắc rằng, cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa, nhất định có thể đánh bại được nó.”

“Anh không đồng ý cũng vô dụng, thư ủy quyền của người ta đã gửi tới rồi, đội ngũ ngay lập tức đến đây, anh còn có thể ngăn cản được sao?”

“...... Tôi có thể đồng ý, nhưng, tôi phải tăng giá lên. Bằng không mấy người ai cũng không được phối hợp!”

“Việc này có khả năng.”

“Đúng rồi, lần này là công hội nào tới?”

“Người dẫn đầu, nghe nói là Thẩm Từ tiên sinh đích thân dẫn theo đội ngũ…”

...

“Nhan tiểu thư, căn hộ đã quét dọn sạch sẽ, cô có muốn kiểm tra lại không?”

“Không cần.” Nhan Như Tinh tùy ý nhìn lướt qua một lượt: “Tôi rất vừa lòng.”

“Thân ái, vừa lòng nhớ đánh giá năm sao đó nha.”

Nhan Như Tinh: “……”

Không đợi cô nói chuyện.

“Nhan tiểu thư lần sau có yêu cầu, có thể trực tiếp liên hệ tới tôi, tôi giảm giá 20% cho cô.” Nói rồi, Tiểu Thái chớp chớp mắt với Nhan Như Tinh.

“Đây là phương thức liên hệ của tôi.” Tiểu Thái rút điện thoại ra, tha thiết mở ứng dụng mạng xã hội của mình lên, đưa tới trước mặt Nhan Như Tinh.

“Tôi còn biết nấu cơm, giặt quần áo, nói chuyện với cô. Nhưng mà cô yên tâm, công ty chúng tôi là công ty chính quy, làm việc rất nghiêm túc.”

Nhan Như Tinh vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu không nói chuyện.

“Được rồi, nhớ đồng ý kết bạn đấy.” Trước khi đi, Tiểu Thái còn không quên vẫy vẫy điện thoại nhắc nhở Nhan Như Tinh, ánh mắt lưu luyến không rời.

Mãi cho đến cậu ấy rời đi đều rất bình tĩnh, nhìn qua tất cả như rất bình thường.

Đột nhiên, điện thoại mới của Nhan Như Tinh rung lên hai cái.

Nhìn vào thông báo thêm bạn mới trên phần mềm ứng dụng mạng xã hội VX có sẵn trong điện thoại, Nhan Như Tinh ấn đồng ý.

“Bạn đã thêm thành công ‘Gia là Tiểu Thái’.”

“Gia là Tiểu Thái mời bạn tham gia nhóm chat ‘Gia đình quê nhà hài hoà’.”

“Gia là Tiểu Thái mời bạn tham gia nhóm ‘tiểu khu hạnh phúc’.”

Vào hai nhóm liên tiếp, Nhan Như Tinh hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Cũng may Tiểu Thái ngay sau đó đã nhắn tin giải thích.

“Gia là Tiểu Thái: Là thế này, gia đình quê nhà hài hoà là nhóm chính của toà nhà số 3 trong tiểu khu hạnh phúc của chúng ta. Còn tiểu khu hạnh phúc là nhóm chính là toàn bộ tiểu khu.”

“Gia là Tiểu Thái: Gần đây xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, trong tiểu khu còn có mấy căn hộ trống. Lâu như vậy rồi cô mới trở về, có nhiều chuyện còn không rõ lắm, vừa lúc tất cả quy tắc đều được thông báo trong nhóm, có rảnh thì đọc xem, sau này sẽ giúp ích cho việc sinh tồn của cô đó.”

“Gia là Tiểu Thái: Có thắc mắc gì cũng có thể hỏi mọi người trong nhóm, chỉ cần đưa tiền, đa số họ sẽ bán cho cô mặt mũi. Nhưng mà, tốt nhất là không nên gặp riêng với các chủ sở hữu khác, đối với chủ sở hữu đưa ra yêu cầu gặp mặt, cô tốt nhất cũng đừng để ý tới làm gì.”

“Gia là Tiểu Thái: Không cần tiết lộ thông tin cá nhân và địa chỉ cư trú của cô vào nhóm tiểu khu hạnh phúc, có yêu cầu gì thì tìm kiếm sự trợ giúp của các chủ sở hữu trong toà nhà số 3.”

“Gia là Tiểu Thái: Nhớ kỹ điều này, tiểu khu hạnh phúc của chúng ta vẫn rất hạnh phúc.”

Sau khi đọc những đoạn tin nhắn này của Tiểu Thái, Nhan Như Tinh chỉ nhắn lại một câu: “Căn hộ này của tôi có thể bán không?”

Anh nói như vậy làm tôi không muốn ở đây nữa.

“Gia là Tiểu Thái: ??? Tại sao lại bán? Chẳng lẽ không phải bởi vì cô hết tiền mới quay trở về à?”

Nhan Như Tinh:……

“Gia là Tiểu Thái: Hơn nữa nơi này thật tốt mà, không ai quản lý, chỉ cần cô không gây chuyện thì sẽ không ai tới gây phiền toái cho cô, rất tự do. Rất nhiều người đều muốn tới nơi này ở, nhưng mà đều không có cơ hội đó!”

Nhan Như Tinh: “Tôi muốn trao cơ hội này cho người khác.”

“Gia là Tiểu Thái: Có thể, nhưng không cần thiết, trước mắt toàn bộ tiểu khu hạnh phúc vẫn còn 123 căn hộ trống đang đợi bán. Trong đó có 28 căn hộ tương tự như của cô, tất cả đều bán ra giá thấp khoảng 36 nghìn tệ, thậm chí còn thấp hơn.”