Chương 8

Mà người bị y tá dọa sợ đến mức lôi cả bùa ra, Triệu Tiểu Bắc khớp hàm run rẩy, mồ hôi và máu ở trên đầu liên tục chảy xuống, vừa chật vật lại vừa không dám thả lỏng cảnh giác.

Giấy triệu tập đồng đội hiển thị người “đồng đội” đã biến mất ở nơi này, nhưng khi đến đây rồi anh vẫn có chút không xác định được đâu thật đâu giả.

Rất lâu sau đó thấy mạng sống của mình không bị uy hϊếp, cảm xúc của anh dần bình tĩnh lại, Triệu Tiểu Bắc nhìn hoàn cảnh xung quanh của căn phòng, trong mắt thoáng qua một chút kinh ngạc.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời tươi đẹp, bên trong là phòng bệnh sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa ban công có đầy những bình hoa hoa tươi, chỉ cần bước vào căn phòng cũng ngửi thấy được mùi vị của sự ấm áp, phảng phất như nơi này ngăn cách với thế giới hỗn độn bên ngoài, đúng là cảnh tượng khác một trời một vực.

Không thể nghi ngờ, đây chính là một gian phòng ở “Thiên Đường Thứ Nguyên” mà trò chơi này thiết kế lên từ trước, cũng chỉ là một căn phòng nhìn hết sức bình thường.

Nhưng mà càng bình thường lại càng khiến cho Triệu Tiểu Bắc nâng cao cảnh giác.Trang bị của anh đã không còn, tất cả các kỹ năng cũng đang trong thời gian bảo dưỡng. Lúc này tĩnh cảnh của anh giống như một tên trói gà không chặt, chỉ cần một con quỷ cấp thấp thôi cũng khiến anh chết không có chỗ toàn thây.

Trong lòng một lần nữa tự mắng chính mình xui xẻo, anh đem hết thảy hy vọng đặt vào căn phòng này, hết thảy đặt trên người đồng đội còn lại.

Chỉ là hai người ở chỗ kia ai mới là đồng đội của mình?

Mới lúc đầu sau khi chạy vào căn phòng này, anh tự động nghĩ rằng người đang nằm trên giường bệnh là đồng đội chưa từng gặp mặt của mình.

Đến bây giờ anh vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nhưng mà… Triệu Tiểu Bắc cẩn thận nhìn chằm chằm người y tá đang đứng bên giường, cô ta chỉ lộ ra một đôi mắt, quay đầu lại nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên khi đặt chân đến phó bản quỷ dị này anh thấy được một nhân viên y tá không có “tấn công” người khác.

Điều này rất không bình thường.

Anh đã bị “y tá” đuổi gϊếŧ sáu ngày, bây giờ nhìn thấy hai người họ, thần kinh căng thẳng của Triệu Tiểu Bắc tràn đầy nghi hoặc.

“Rắc…..”

Âm thanh kỳ quái cắt đứt dòng suy nghĩ của Triệu Tiểu Bắc, theo bản năng anh nhìn đến nơi phát ra tiếng động, chỉ là khi nhìn đến thì Triệu Tiểu Bắc cũng giật mình.

Cảnh tượng kỳ quái chưa từng có, người y tá đang không ngừng tách vỏ hạt dẻ, vui vẻ chờ mong được đút cho người đang nằm trên giường bệnh. Còn cô gái mảnh khảnh trên giường mặt vàng như giấy, mang theo vẻ ốm đau bệnh tật, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể qua đời, hai mắt cô gái trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì.

Ê đít dấu tên: tỉnh lại anh zai ơi,tắt cái filter đi, mắt anh khum thấy con ả y tá sắp nhào tới cắn cổ Tinh Tinh nhà chúng ta hay sao mà nghĩ ả ta vui vẻ bóc hạt dẻ cho Tinh Tinh vậyyyy.

Đành liều một phen thử xem sao.

“Số 3.” Triệu Tiểu Bắc nhìn chằm chằm vào người y tá, khẽ gọi một tiếng.

Gọi xong anh thấy hối hận.

Vì nhìn thấy ánh mắt tham lam quen thuộc, toàn thân Triệu Tiểu Bắc run lên, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Nhưng mà y tá vẫn đứng im không nhúc nhích.

Dù biết rõ phòng bệnh này không đơn giản, NPC* y tá ở đây đúng như những gì anh nghĩ nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí bước ra khỏi căn phòng này, vì hiện tại bây giờ bên ngoài cực kỳ nguy hiểm.

*NPC: thiết lập nhân vật cố định của trò chơi, giống như nhân viên của phó bản, mỗi npc đều có một chức năng nhất định, có thể là hướng dẫn,chữa trị, thông báo tin tức,....hay đơn giản như trong phó bản này thì công việc của npc y tá này là gϊếŧ người tham gia trò chơi.

Hy vọng duy nhất của anh trước mắt bây giờ chính là Số 3!

Cho dù người đồng đội Số 3 này nhìn cứ có điểm là lạ.

“Số 3.” Triệu Tiểu Bắc vô lực xem nhẹ ánh mắt của vị y tá bên kia, hoạt động thử đôi chân gần như nhũn cả ra, đi đến bên giường bệnh.

Anh không hiểu căn phòng này xảy ra chuyện gì, hơn nữa vốn là NPC của phó bản, tại sao người y tá này lại không tấn công những người (vật) còn sống.

Nhưng bên cạnh đó có một điều anh nắm rõ.

Đó chính là trước mắt ở trong căn phòng này sẽ bớt đi nguy hiểm.

Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến anh không rời khỏi căn phòng này.

Nhan Như Tinh tò mò nhìn người đàn ông xa lạ đứng trước mặt mình. Cũng nhìn thấy nhất cử nhất động của người này và phản ứng im lặng của y tá.

Cô nâng cổ tay lên, trên đó có đeo một chiếc vòng được tạo thành từ những hạt châu màu hồng, chiếc vòng này là lúc Nguyễn Trì dẫn theo vị y tá này đến đây rồi đeo cho cô.