Chương 17: Không hổ là nam nhân ta lựa chọn

Cọ một bên còn không đủ, hắn đổi sang mặt bên kia, cọ đến khi máu trên mu bàn tay sạch sẽ mới dừng lại.

Thì Đồng tức giận mà không dám nói.

Nếu có bản lĩnh thì cọ lên quần áo đi! Não có vấn đề à, sao cứ phải cọ vào mặt nàng chứ!

Nhìn thấy dáng vẻ ai oán của nàng, đôi mắt vốn ảm đạm cuối cùng cũng dịu đi một chút, lộ ra một nụ cười quái dị của những nhân vật phản diện.

"Bẩn."

Thì Đồng: #¥%&*%#*&

"Ồn ào."

Ma Tôn ôm theo nàng bay xuống boong Linh Thuyền.

Đầu sỏ gây tội đã bị Triệu Hinh Nhi trói rồi ném sang một bên, nàng ta nhìn Thần Vệ của biểu muội phế vật nhà mình, lông mày nhăn lại thành hình chữ Xuyên.

*Chữ Xuyên: 川

Nàng đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Phản ứng đầu tiên không phải là sao biểu muội phế vật vẫn chưa chết, mà là tự hỏi từ khi nào gia tộc của mình có một nhân vật lợi hại như vậy.

Một Thần Vệ bình thường với tu vi Kim Đan kỳ lại có thể đánh bay hai Nguyên Anh hậu kỳ chỉ bằng một chiêu?

Tu vi của hắn chắc chắn không chỉ là Kim Đan kỳ như bên ngoài thể hiện ra!

Ngay khi Triệu Hinh Nhi chuẩn bị lên tiếng, "Triệu Thập Bát" trong mắt nàng ta đã chuyển động.

Hắn chìa bàn tay ra, túm lấy nữ tử trên boong thuyền, đó chính là Thì Khanh.

Không chỉ Thì Đồng, mà cả Ma Tôn cũng không ngờ lại gặp được người của Thì gia ở đây.

Khi nhìn thấy nàng ta, hắn lại nghĩ đến "kẻ phản bội" hắn mang về suýt thì bị hại chết.

Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy vô cùng cáu kỉnh.

"Triệu Thập Bát" cười lạnh, một tay ôm Thì Đồng, tay kia xách cổ áo Thì Khanh.

Trong chốc lát, ba người đã xuất hiện ở bên ngoài trận pháp Linh Thuyền.

Giờ phút này, vẫn còn một đám linh thú Kền Kền không chịu rời đi, ở gần đó như hổ rình mồi.

"Khanh Khanh! Mau buông nàng ra!"

Tống Lăng Nhiên liếc mắt một cái nhìn thấy nữ tu hôn mê đang trong tay nam nhân khác, đáy mắt hiện lên sự giận dữ, tiến lên muốn đem người cướp đi.

Thần vệ bình tĩnh né tránh công kích của hắn.

Sau khi né tránh, cánh tay của nam nhân hơi giơ lên.

Thì Khanh bay trên không trung tạo thành một hình parabol, chính xác mà rơi vào đám Kền Kền cách đó không xa.

"Khanh Khanh!"

"Khanh Khanh!"

Hai tiếng hét chói tai, hai bóng người điên cuồng đuổi theo.

Ma Tôn lại quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử trong ngực, quay đầu nàng nhìn về phía trước: "Nhìn xem, hai con chó đuổi theo một khúc xương.”

Tuy bản thân thiệt nặng nề những Thì Đồng vẫn cảm thấy rất sung sướиɠ!

Nếu vừa rồi không phải hai tên ngốc Thì Tân và Tống Lăng Nhiên phá thủng trận pháp, đám linh thú Kền Kền kia cũng không bay vào, cũng là do Thì Khanh hấp dẫn sự chú ý của Kền Kền, nàng chỉ đứng ở một góc ít nhất có thể bảo đảm sự an toàn tạm thời.

Lần này nàng đυ.ng phải bọn họ, nàng xui xẻo suýt chút nữa chết trong miệng linh thú!

"Rất vui vẻ sao?"

Đại ma đầu quay lại, ngoài miệng hỏi như vậy nhưng trong lòng lại tưởng tượng khác, hắn muốn tìm thấy sự lo lắng hoặc sợ hãi trên mặt nàng.

Hắn muốn thử xem ‘kẻ phản bội’ này rốt cuộc có ý đồ gì khác không!.

Thì Đồng giả vờ không hiểu ẩn ý của hắn, vui vẻ mà nắm lấy tay hắn lắc lắc.

"Rất vui!"

"Ma Tôn ca ca, chàng quả nhiên không hổ là nam nhân ta lựa chọn!"

Nàng nhìn chằm chằm Ma Tôn với vẻ mặt xúc động, sự si mê trong mắt giống như thật.

"Khoảnh khắc ta gặp nguy hiểm, ta biết chàng nhất định sẽ đến cứu ta."

"Người đời thường nói, đừng nghe những gì nam nhân nói, hãy nhìn vào những việc hắn làm. Ma Tôn ca ca có thể bất chấp xông đến cứu ta, chắc chắn là đặt ta ở đầu quả tim!"

"Ma Tôn ca ca, ngày thường chàng làm mặt lạnh với ta, nhất định là chàng ngại, phải không?"

"Câm miệng!"

Ma Tôn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nổi da gà, đầu óc lý trí của hắn choáng váng, suýt chút nữa thì nôn ra bởi những lời này.

Được.

Thì Đồng ngoan ngoãn câm miệng, nhìn hắn không nói lời nào.

Ma Tôn bị nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, lạnh lùng nhìn lại: "Ngươi lại muốn nói cái gì nữa?"

"Ài..." Thì Đồng giật giật góc quần áo của Ma Tôn, ngượng ngùng xoắn xít nói: "Ma Tôn ca ca, ta hiểu, có phải chàng có thể chất dị ứng lãng mạn không?"

Ma Vương không hiểu "dị ứng lãng mạn" là cái gì, nhưng hắn đoán được ý nghĩa của một số từ trong đó, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên âm u.

"Ngươi..."

Thấy đại ma đầu sắp nổi bão, Thì Đồng nhanh chóng đánh lạc hướng.

"Bọn họ sắp thoát ra ngoài!"

Mặc dù Kền Kền hết đợt này đến đợt khác lao vào, nhưng dù sao Tống Lăng Nhiên và Thì Tân cũng là Nguyên Anh kỳ, cho dù bọn họ bị thương từ lúc ở vách đá Phong Linh Nhai, không thể phát huy toàn bộ thực lực của mình, nhưng cũng đủ để chạy thoát và tự bảo vệ chính mình.

Nếu không phải vì bảo vệ Thì Khanh tu vi thấp, bọn họ cũng sẽ không kéo theo người khác xuống nước.