Chương 4: Cả nhà sống chó

“Cái gì mà từ hôm nay trở đi chứ, không phải từ lúc con trở về Thì gia, cha chưa từng để tâm đến con hay sao?”

Lời chỉ trích vừa phẫn nộ vừa bi thương vang vọng cả vách núi.

Sắc mặt của Tiên tôn Khánh Phong lập tức tối sầm xuống.

“Nghịch nữ! Ý của ngươi là gì? Ngươi đang trách móc ta sao!”

Thì Đồng quay mặt đi, như thể đã đau thấu tâm can, nàng chúi đầu vào trong lòng Ma tôn.

“Ma tôn ca ca, chàng cũng thấy rồi đấy, vì chàng mà ta đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, vậy nên chàng có thể đưa ta theo cùng được không?”

Ma tôn vừa được xem xong một vở kịch hay, bây giờ thấy vô cùng hứng thú.

“Bản tôn có thể dẫn ngươi đi cùng.” Hắn nhếch môi, cảm thấy cái người tay chân nhỏ nhắn trong lòng mình cũng tạm coi là vừa mắt, “Nhưng”

Thì Đồng ngay lập tức ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn chằm chằm vào hắn: “Nhưng gì ạ?”

“Nhưng bản tôn không thể dễ dàng tin vào sự thành tâm của ngươi được.“

Hắn có phải tên ngốc đâu, đột nhiên có một nữ tu giới Tu chân bảo là thích hắn, lại còn muốn theo hắn về Ma tộc, ai mà biết có dã tâm gì không.

Suy cho cùng đây cũng là nữ nhi ruột thịt của lão tặc Khánh Phong, biết đâu hai người này kẻ tung người hứng trước mặt hắn, để hắn buông lỏng cảnh giác thì sao.

Thì Đồng nghe thấy những lời này thì ớn lạnh hết cả sống lưng.

Không phải câu tiếp theo của cha nội này sẽ là “đào tim ra cho hắn xem” đấy chứ?

“Ma tôn ca ca”

Ma tôn cũng không vô tri như thế, lại càng không muốn xem một quả tim máu me be bét.

Hắn cảm thấy cái người trong l*иg ngực mình hơi bị dư thừa, bèn tiện tay đẩy nàng ra, sau đó nhổ ba chiếc lông vũ từ trên người chim hồng hạc.

Lông vũ vừa mới tách khỏi người chim hồng hạc đã lập tức biến thành ba mũi tên sắc bén.

Con chim bị đau kêu lên “quác quác”, nhìn dáng vẻ của nó cứ như đang “thân thiết hỏi thăm” tổ tông 18 đời của ai đó vậy.

Ma tôn chẳng hề quan tâm, hắn đưa ba mũi tên và lấy ra một chiếc cung đưa cho Thì Đồng.

“Từ xưa đến nay, tộc của ta có một truyền thống, người nào phản bội sư môn nhập ma, đều phải gϊếŧ thân nhân chứng đạo.”

Hắn lắp mũi tên vào rồi làm Thì Đồng kéo cung, chĩa thẳng về phía ba tên nam tử đang đứng trên bờ vực.

“Ba mũi Hỏa vũ tiễn* này, không bị áp chế bởi Phong Linh Nhai, một khi đã bắn về phía mục tiêu, nếu không trúng thì nó sẽ không ngừng lại.” Boss phản diện mặc hắc bào đứng sau lưng nàng, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: “Làm đi, chứng minh sự thành tâm của ngươi cho bản tôn xem.”

Nam nhân chỉ cần cúi đầu là có thể dễ dàng thấy được đôi đồng tử đang co lại, hai tay run lẩy bẩy cùng với đôi môi hồng đang mím chặt của nữ tử, như là không nỡ ra tay.

Hừ.

Quả nhiên, mánh lới có vậy mà cũng dám dùng trước mặt hắn.

Nếu hôm nay nàng không dám bắn ra ba mũi tên này, thì hắn sẽ cho nàng biết tay.

“Ma tôn ca ca?” L*иg ngực của nữ tử không ngừng phập phồng, đôi mắt nai tơ nhìn hắn đầy khẩn cầu, “Ta có thể…”

Boss phản diện nở một nụ cười gian ác, thưởng thức sự căng thẳng và sợ hãi của nàng.

“Có thể xin thêm vài mũi tên nữa được không?”

Thì Đồng ngại ngùng cúi đầu: “Trông bọn họ đều có vẻ rất ghê gớm, nếu như bắn một mũi tên mà không chết, như vậy, như vậy chẳng phải sẽ không thể nào chứng minh được tấm lòng sắt son mà ta dành cho chàng hay sao?

Ma tôn:...

Nụ cười của hắn không khỏi cứng đơ lại, thậm chí hắn còn cho rằng bản thân mình nghe nhầm rồi.

Thì Đồng đành phải nhắc lại một lần nữa, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi.

Boss phản diện hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười nham hiểm: “Ngươi đang mặc cả với bản tôn à?”

Câu nói này làm Thì Đồng lập tức ngoan ngoãn, không bày trò nữa.

Thôi được rồi, ba mũi tên thì ba mũi tên, vừa hay chia đều cho mỗi người một mũi.

Nàng giương cung, ngắm chuẩn về hướng những tên nam tử đứng bên bờ vực, cảm giác hưng phấn đến nỗi run hết cả tay.

Nàng đã tưởng tượng ra cảnh tượng này vô số lần từ khi đọc tiểu thuyết rồi.

Người nhà và vị hôn phu của nguyên chủ đúng là quá kinh tởm, kinh tởm đến nỗi lúc Thì Đồng đọc quyển tiểu thuyết hận không thể xuyên không vào, tẩn cho mỗi tên một trận.

Bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện được mong ước rồi.

“Thì Đồng! Ngươi dám!”

Thì Tân- một trong ba tên sống chó, kiêm ca ca của nguyên chủ cũng là người nạt nộ hung hăng nhất.

Thì Đồng nở một nụ cười biếи ŧɦái, nhắm bắn thẳng vào chân của hắn ta.

Phong Linh Nhai phong bế linh khí của tất cả mọi người, cho dù có là thiên chi kiêu tử như Thì Tân thì cũng chỉ có thể chật vật mà chạy ngược về phía sau.

Tiếc là hắn ta không vượt qua nổi tốc độ của mũi tên, hắn nhanh chóng bị mũi tên đuổi kịp rồi bị đâm thủng đùi.

Ngọn lửa bốc lên từ mũi tên, trong nháy mắt đã bao phủ lấy cả đùi Thì Tân.

“A!!!”

Tiếng gào thảm thiết vang vọng vách núi, làm tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

“Ngươi đúng là đồ nữ nhân độc địa!” Tống Lăng Nhiên nhìn về phía Thì Đồng bằng ánh mắt chán ghét, “Thế mà ngươi dám cấu kết với Ma đầu để làm việc xấu, hôm nay ta phải gϊếŧ ngươi trừ hại.”

Lời còn chưa dứt, một Hỏa vũ tiễn nữa lại bắn ra, ngắm thẳng vào mắt y.

Tống Lăng Nhiên cả kinh, né tránh theo bản năng, nhưng vẫn bị đâm trúng sau lưng, toàn thân y chìm trong biển lửa.

Lại một tiếng gào bi thảm nữa làm vang vọng vực thẳm.

Giờ khắc này, trong tay Thì Đồng chỉ còn lại một mũi tên nữa, nàng từ từ ngắm vào Tiên tôn Khánh Phong.

Ông ta nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm.

“Tỷ tỷ! Mau dừng tay!” Thì Khanh ở một bên khác hét lên ngăn trở: “Đấy là phụ thân ruột thịt của tỷ mà, sao tỷ có thể vì một tên Ma đầu mà chĩa mũi tên về phía cha chứ? Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đang làm gì thế!”

Thì Đồng quay người lại, mũi tên trong tay cũng hướng thẳng về phía Thì Khanh.

“Cho dù muội có là muội muội của ta, thì ta cũng không cho phép muội hạ thấp Ma tôn ca ca!”

Nàng giả vờ ra cái vẻ yêu đương mù quáng, thiếu điều tự thao túng tâm lý của chính mình luôn.

“Tỷ tỷ, tỷ định ra tay với ta sao?” Hai mắt Thì Khanh đẫm nước mắt nhìn về phía Tiên tôn Khánh Phong, “Cha, là do Thì Khanh vô năng, không dạy tỷ tỷ cho tốt.”

“Thì Khanh, con đừng tự trách, rõ ràng là do nghịch nữ kia ngu muội hồ đồ!”

Tiên tôn Khánh Phong không ngờ nghịch nữ này lại còn định ra tay với cả Thì Khanh, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế cả người bùng nổ, phong ấn của Phong Linh Nhai lập tức bị phá vỡ.

Linh khí trào dâng mãnh liệt, lão đầu mặt mũi thâm trầm bay lên không trung mang theo uy áp cường đại.

“Hôm nay ta phải thay mặt Thì gia diệt trừ nữ nhi bất hiếu nhà ngươi!”

ps: *Hỏa vũ tiễn: lý do gọi là Hỏa vũ tiễn là vì con chim là Hỏa vũ điểu (dịch ra là chim hồng hạc), lúc đầu t định để là Hỏa vũ điểu cho ngầu lòi mà con chim này vô tri quá nên lại dịch ra. Mọi người thấy để cái nào ổn hơn nè?