Chương 7: Háo sắc

“Cha! Cứu Thì Đồng với!”

Ai đó?

Ai đang nói vậy?

Tiếng kêu thảm thiết từ phía xa vọng lại, Thì Đồng phát hiện ra ý thức của mình đã bị kéo vào một thời không giả tưởng, trở thành một người ngoài cuộc có góc nhìn thứ ba.

Cảnh tượng trước mắt vẫn là bên bờ vực đó, vẫn là những người đó.

Chỉ là lần này, một bóng dáng màu trắng rơi từ trên cao xuống, gương mặt người đó đầy sợ hãi, sự cầu cứu hiện hữu trong ánh mắt nàng…nhưng không có một ai đứng bên bờ vực động lòng, tất cả bọn họ đều chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Nữ tử tuyệt vọng rơi xuống vực thẳm, ngay trước khi nàng đâm xuống đáy vực, thì được một bộ xương vong linh giữ lại.

Vong linh đột nhiên xuất hiện lạnh lùng hỏi:

“Ngươi có muốn báo thù không?”

Trong mắt nguyên chủ bùng lên nỗi hận kinh người: “Muốn!”

Thì Đồng nhìn cảnh tượng này, lúc bấy giờ nàng mới nhận ra bản thân mình đang ở hiện trường đoạn rơi xuống vách núi trong nguyên tác.

Nàng mới chỉ đọc có một nửa quyển truyện, trong cốt truyện có nói nguyên chủ đã chết, chẳng lẽ nguyên chủ không chết, mà được bộ xương này cứu sao?

Trong thời không giả tưởng, tình tiết trong nguyên tác vẫn tiếp tục tiếp diễn, nguyên chủ rời đi cùng với bộ xương khô, rồi bắt đầu học một loại công pháp tu luyện khác.

Đồng thời, nàng cũng trở thành một boss vai phản diện, ẩn mình trong bóng tối, không ngừng cản trở con đường thăng cấp và yêu đương của nữ chính.

Tiếc là nữ chính vẫn cứ là nữ chính, mỗi lần gặp phải hiểm cảnh, nàng ta đều có thể gặp dữ hóa lành, được một đống người cứu giúp.

Cuối cùng, sự tồn tại của nguyên chủ cũng bị bại lộ, Tiên tôn Khánh Phong biết được nữ nhi ruột thịt của mình làm ra nhiều chuyện ác như vậy thì đã tự tay kết liễu nàng.

Cả đời của nguyên chủ cuối cùng chấm dứt tại đây.

Thì Đồng còn chưa kịp nảy sinh sự thù ghét, những cảnh tượng trước mắt đã trở nên mờ dần, chỉ còn lại có nguyên chủ bị chết dưới tay Tiên tôn Khánh Phong là chưa tan biến.

Nữ tử đã chết quay đầu nhìn Thì Đồng, nàng trợn trừng đôi mắt:

“Ta không phục!”

“Trên con đường trở thành Tiên của Thì Khánh Phong, chính nương của ta là người đã đổ dồn hết cả của cải để đưa ông ta vào Tiên môn! Nhưng ông ta vừa mới đắc thế, đã mặc kệ nương của ta chết vì bệnh tật mà không giơ tay giúp đỡ lấy một lần!”

“Còn Thì Tân, rõ ràng là ca ca ruột thịt của ta, đi theo phụ thân tu tiên ba mươi năm ròng, vong ân phụ nghĩa, chưa một lần nào làm tròn đạo hiếu với mẫu thân! Vì dưỡng muội*, mà bằng lòng đứng trơ mắt nhìn muội muội ruột thịt đi vào chỗ chết!”

*Dưỡng muội: Em gái nuôi.

“Tống Lăng Nhiên chỉ biết ra vẻ đạo mạo, hắn lừa dối ta, sỉ nhục ta, coi hôn ước như không, ngang nhiên tình tứ với Thì Khanh!”

“Thì Khanh…hừ, mười lăm năm trước nàng ta bị nhận nhầm thành nữ nhi ruột thịt của Thì Khánh Phong nhưng nàng ta chưa từng giải thích, nàng ta cướp lấy thân phận của ta không chút hổ thẹn!”

“Vụ việc xảy ra ở Phong Linh Nhai ngày hôm đó, nếu không phải do nàng ta cố ý vạch trần thân phận của ta trước mặt Ma tộc, thì làm sao Ma tôn có thể xuất hiện, rồi định bắt cóc ta để uy hϊếp Thì Khánh Phong được! Nhưng tiếc là nàng ta tự cho mình là thông minh nên mới bị Ma tôn bắt theo cùng…”

Nghe những lời nói đau đớn, oán hận, từng câu này nối tiếp câu kia, l*иg ngực của Thì Đồng cũng trở nên vô cùng nặng nề, khó chịu.

Nàng không khỏi đáp lời: “Vậy…cô muốn thế nào?”

“Chết! Ta muốn bọn họ đều phải chết!”

“Không gϊếŧ thân nhân, không thành đạo!”

“Còn về tất cả nhân quả, ta sẽ chịu trách nhiệm!”

Thì Đồng vô cùng sốc, đột nhiên nàng nghĩ đến đoạn đối thoại trong đầu trước khi xuyên không:

“Nếu mà tôi xuyên vào trong sách được á, tôi chắc chắn sẽ giúp cô làm thịt mấy kẻ sống chó đấy, nhưng mà tôi tin vào chủ nghĩa Mác ý, cái chuyện xuyên không phản khoa học như thế này không thể nào xảy ra được đâu!”

“Cảm ơn ngươi đã đồng ý giúp ta hoàn thành ước nguyện, sau khi làm xong, ta chắc chắn sẽ hậu tạ.”

Chẳng lẽ đây là nguyên nhân thực sự khiến cho nàng xuyên không hay sao?

Chỉ có giúp nguyên chủ hoàn thành ước nguyện mới được trở về nhà à?

Thì Đồng ngơ ngác nhìn nguyên chủ, ánh mắt chất chứa sự oán hận và chấp niệm của nữ tử như muốn hóa thành thực thể.

“Được, tôi đồng ý với cô.”



Ý thức chìm nổi vài hồi, cuối cùng cũng trở về hiện tại.

Lúc Thì Đồng mở mắt ra, nàng cũng đã chấp nhận thân phận mà bản thân mình xuyên không vào trong tiểu thuyết.

Nàng nhìn những chạm nổi trên giường, bắt đầu suy tính xem làm sao có thể trở thành vai ác đầu tiên tiêu diệt được nam nữ chính.

Độ khó cấp địa ngục luôn đó trời.

Đằng sau lưng Thì Khanh còn có một cơ số nam tử nữa chứ!

Nàng khẽ thở dài một hơi, lật người lại, quay đầu sang bên phải…có một nam tử khỏa thân nửa người trên nằm ngay bên cạnh nàng, hắn chống tay dựa vào giường, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng!

Áo bào màu đen hở ra một cách tùy tiện, để lộ cơ ngực mạnh mẽ, cơ bụng tám múi săn chắc rõ rệt, cùng với vòng eo thon…

Ánh mắt của Thì Đồng liên tục di chuyển lên xuống không kiểm soát được, thậm chí nàng còn nuốt một ngụm nước bọt.

Cái, cái tên phản diện này, trông thơm ngon bổ dưỡng đến vậy luôn ý hả?

Vào thời khắc sịnh tử ở bên bờ vực ngày đó, nàng hoàn toàn không chú ý đến Ma tôn trông như thế nào.

Bây giờ bỗng nhìn một cái, trời đất quỷ thần hột zịt lộn ơi đẹp trai dữ vậy trời! Người này mà đứng trong đám đông thì không khác gì gắn thêm ánh hào quang rực rỡ trên người cả, cái nhan sắc này hoàn toàn chặt đẹp hai thanh niên tài tuấn Thì Tân và Tống Lăng Nhiên mà giới Tu chân vẫn thường hết lời khen ngợi luôn đó.

Có lẽ là do ánh mắt của nàng quá cuồng nhiệt, người nam tử bị nhìn chằm chằm bắt đầu thong dong chỉnh lại vạt áo, sắc đẹp vừa nãy tựa như phù dung sớm nở rồi tàn.

Thì Đồng vô thức nhìn theo đôi tay thon dài kia, như muốn thăm dò vào sâu bên dưới cổ áo.

Cái bộ dạng “háo sắc” này của nàng hiện ra rõ mồn một trong mắt của Ma tôn, vô tình chứng minh cho mấy lời nói xàm xí của nàng trước đó.

“Xem ra ngươi nhất kiến chung tình với bản tôn thật.”

Ủa khoan? Nói vậy là có ý gì!

Chẳng lẽ hắn ta cố ý nằm bên cạnh lúc nàng tỉnh lại, là để dùng cơ thể hoàn mỹ này dụ dỗ nàng để lộ ra phản ứng thực sự của bản thân hay sao?

“Ma tôn ca ca, đã đến lúc này rồi mà chàng vẫn chưa chịu tin vào tấm chân tình của ta dành cho chàng ư?”

Thì Đồng vẫn chưa quên hình tượng này của mình, đôi mắt to tròn long lanh vừa mới chớp mắt một cái, là đã có một giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt rồi.

Đôi mắt đẫm lệ ấy nhìn thẳng vào nam nhân: “Nếu như, nếu như chàng thực sự không muốn tin ta, thì ta sẽ…”

Ma tôn hứng thú nhìn nàng: “Ngươi sẽ làm gì?’

Thì Đồng ngơ ngẩn nhìn hắn, môi hồng hơi mím, ngay sau đó nàng nhào vào người Ma tôn.

Một đôi tay mềm mại mảnh khảnh cố gắng giữ chặt vạt áo của hắn, nàng hận không thể ngồi thẳng lên eo người nam tử này.

“Nương của ta nói với ta rằng, khi một người không hạnh phúc thì mới trở nên nhạy cảm và đa nghi. Ma tôn ca ca, chắc hẳn chàng phải trải qua nhiều khoảng thời gian không hạnh phúc lắm nên mới cố gắng né tránh tình yêu chân thành như vậy!”

“Người càng mạnh mẽ thì lại càng cô độc, chỉ đến khi có một người có thể hoàn toàn đi vào trong trái tim người đó, thì người đó mới có thể buông bỏ mọi sự phòng bị. Ta nguyện ý trở thành người độc nhất vô nhị ấy!”

“Ma tôn ca ca, chàng muốn ta đi, hãy để ta trở thành người của chàng! Có như vậy thì chàng có thể tin vào tấm lòng của ta được rồi!”

Sau một hồi bày tỏ tấm chân tình, tay nàng đã luồn vào cổ áo của người nam tử, thậm chí còn chạm vào làn da ấm áp của hắn.