Chương 9: Giả ngu

Cái chuyện vô lý nhất trên quả đất này chính là trai đẹp có tức giận thì cũng vẫn đẹp.

Thì Đồng - người cũng vừa mới biết được mình không có tí tu vi nào đang cẩn thận quan sát ánh mắt của Ma Tôn.

“Ca ca?”

“Ta không có tu vi, chàng sẽ không giận chứ?”

Sắc mặt của Ma Tôn vừa xanh vừa trắng, hết trắng lại chuyển sang màu đen, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: “Sao bản tôn lại giận được chứ? Giỏi, ngươi giỏi lắm!”

Nhẫn trữ vật lóe sáng một cái, một quyển công pháp tỏa ra hắc khí bị ném lên giường.

“Ta không cần biết ngươi đã tu luyện linh lực hay chưa, nhưng dù có giả ngu hay giả ngơ trước mặt bản tôn thì cũng không tránh được việc phải tu luyện công pháp của Ma tộc đâu.”

“Đây là quyển công pháp nhập môn của tộc ta, trong vòng ba ngày, bản tôn muốn thấy ngươi dẫn ma nhập thể!”

Thì Đồng tò mò nhặt quyển công pháp đen xì xì này lên, lật xem được ba giây thì nàng hóa đá hoàn toàn.

Nói thế nào nhỉ, nghe mệnh lệnh nhẹ nhàng của Ma tôn, nàng cứ tưởng hắn đưa cho nàng cái quyển “Muốn biết làm thế nào để dẫn ma nhập thể trong vòng ba ngày thì mau xem!”, ai ngờ cha nội này đưa cho nàng một quyển “Lược sử thời gian” của Ma tộc!

Thì Đồng nhìn đống chú thích chi chít dày đặc, chỉ cảm thấy gân xanh bắt đầu giật giật.

“Ta…”

Hắn lặng lẽ thưởng thức sự giãy giụa của nàng một hồi lâu, lúc này, tâm trạng của hắn vô cùng tốt.

Ma tôn tiến lên trước hai bước, nhéo lấy cằm nữ tu sĩ, bắt nàng ngẩng đầu lên.

“Ngươi đang do dự cái gì?”

“Cả giới Tu chân này đều học cách để chống lại ma khí từ nhỏ, dẫn ma nhập thể là chuyện mà trẻ con ba tuổi cũng có thể làm được, chẳng lẽ ngươi định nói rằng ngươi không biết à?”

Thì Đồng thực sự không biết mà!

Trong kí ức của nguyên chủ đâu có dạy nàng việc này đâu!

Ma tôn nhìn sắc mặt thay đổi xoành xoạch của nàng, môi hắn dần mím lại.

“Hay là, ngươi không muốn học?”

“Cũng phải thôi, một khi đã nhiễm ma khí, thì cả đời này cũng không có cơ hội tu luyện công pháp chính thống nữa.”

“Nếu như ngươi muốn lừa bản tôn thì dừng ở đây được rồi…”

Nam nhân đánh giá nữ tu trước mắt, ma khí len lỏi trong mắt của hắn, bầu không khí nguy hiểm dần dần lan rộng ra.

Từ trước đến nay chưa từng có ai dám giở trò trước mặt hắn như vậy.

Trong lúc tình hình chuẩn bị bùng nổ, đột nhiên Thì Đồng kéo lấy tay Ma tôn, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa niềm nở, vừa mong chờ: “Suỵt, chàng đừng nói nữa, ta học mà!”

Nàng sợ cái người này nghe thấy lời nào không hợp ý cái là trở mặt nhanh như bánh tráng, vì thế nàng nhanh chóng bộc bạch cõi lòng của mình:

“Ma tôn ca ca, chàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng nỗ lực để đuổi kịp chàng, để đứng bên cạnh chàng, bước vào thế giới mà chàng trông thấy!”

Biểu tình của nàng quá ư là kiên định, lời hứa vô cùng rung động lòng người.

Bị gián đoạn như vậy, sự hung bạo và lòng nghi ngờ trong lòng Ma tôn đột nhiên biến mất, bầu không khí cũng thả lỏng trở lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào nữ tu, khóe miệng giật giật hai cái, thoáng cảm thấy trong đầu nữ tu này úng nước hơi nặng.

“Đủ rồi!” Hắn hất mạnh tay, “Ngươi muốn làm bản tôn ghê tởm đến chết sao?”

Sao giới Tu chân lại có nữ tu to gan lớn mật, không biết xấu hổ thế này cơ chứ? Đã thế lại còn là nữ nhi ruột thịt của lão tặc Khánh Phong nữa!

Trên mặt Thì Đồng thoáng qua một chút bị thương và ai oán, tựa như bị tổn thương bởi lời nói của hắn.

“Ma tôn ca ca…”

Một bàn tay mảnh khảnh kiên trì nắm lấy góc áo của người nam tử.

“Chàng vẫn chưa nói cho ta biết đây là đâu? Là phòng ngủ của chàng sao?”

Lúc mới tỉnh dậy thấy cảnh sốc quá, nàng cũng chưa kịp quan sát xung quanh nữa, bây giờ nhìn lại mới thấy gian phòng này rộng khoảng 20, 30 mét vuông, là một gian phòng hết sức bình thường.

So với Thì gia trong kí ức của nguyên chủ thì đúng là một trời một vực.

Chẳng lẽ đường đường là địa bàn của Ma tôn mà lại nghèo nàn như thế này sao?