Chương 17

Nửa tháng trước, khi ở trong nội thất Tĩnh Văn tình cờ nghe được Vị Nam vương phi và lão ma ma nói chuyện, biết chủ nhân của mình có hứa hẹn với tên mã nô kia, nói là muốn gả cho hắn. Nhưng làm sao Vị Nam vương phi có thể đồng ý cái mối hôn sự cười ra nước mắt này chứ, đương lúc đó đã ra lệnh cho lão ma ma xử lí tên mã nô này.

Tĩnh Văn không nghĩ nhiều, lập tức thông báo cho Lục Ngạn, người đang đợi ở ngoài.

Lục Ngạn không tin, nhất quyết không chịu rời đi, còn bị gậy đánh đến ngất xỉu trong rừng, vậy mà còn nghĩ rằng chắc là Tô Bạch Nguyệt không biết chuyện này. Chỉ cần nàng biết thì sẽ cứu chàng ngay thôi.

Chỉ tiếc, Lục Ngạn cũng chẳng đợi được ánh trăng sáng của lòng chàng.

Ngụy Táp đi ngang qua cứu Lục Ngạn, cẩn thận chăm sóc chàng mới lấy lại được cái mạng này.

"Lục huynh, may là mấy tên nô bộc kia cho rằng huynh đã chết, lại lười biếng không chôn huynh không thì có là thần tiên cũng không cứu được huynh đâu."

Vẻ mặt Lục Ngạn bình tĩnh, ngồi trong xe ngựa nhìn đăm chiêu ra bên ngoài.

Ngụy Táp nhìn theo tầm mắt của Lục Ngạn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đi qua mang theo hương thơm trong trẻo cao quý lại lạnh lùng, nhìn phong thái như vậy, hẳn trong xe nhất định là Linh Vận Quận Chúa.

"Lục huynh, ta muốn nói rằng, Linh Vận Quận Chúa kia là một mỹ nhân rắn rết." Ngụy Táp không tiện nói ra rằng các ghẻ không thể ăn thịt thiên nga được, chỉ đành nói tránh uyển chuyển khuyên Lục Ngạn.

Ai ngờ Lục Ngạn quay lại, ánh mắt hung ác trừng Ngụy Táp.

"Được rồi, ta không nói nữa, không nói nữa được chưa." Ngụy Táp cũng bó tay rồi.

Chậc chậc, cái tên Lục Ngạn cứng đầu này, thế mà bị Linh Vận Quận Chúa mê hoặc rồi, ngay cả một chút lời xấu cũng không được.



"A, Lục huynh, huynh đi đâu vậy?"

Tất nhiên là Lục Ngạn muốn đi gặp Tô Bạch Nguyệt rồi.

Mà lần này Tô Bạch Nguyệt bị Tĩnh Văn giục ra cửa, cũng là vì muốn cho Lục Ngạn cơ hội nhìn thấy nàng.

Chất xúc tác mãnh liệt cuối cùng này của nàng cũng đến rất đúng lúc.

Trong thư quán yên tĩnh, Tô Bạch Nguyệt chậm rãi lật cuốn sách trước mặt, Tĩnh Văn đứng bên cạnh nàng cứ nhìn sang hướng khác, vẻ mặt lộ vẻ lo lắng bất an.

"Chủ nhân, thật sự là người không thích tên mã nô kia sao?" Tĩnh Văn cẩn thận nói.

Tô Bạch Nguyệt chậm rãi nói ra bản thảo mà nàng đã nhẩm lại không biết bao nhiêu lần ở trong bụng ra: “Ta cũng đã sớm biết những chuyện mà nương ta làm rồi, nương từ trước đến nay đều mềm lòng, ma ma kia cũng làm rất tốt. Là do tên mã nô kia không biết tự lượng sức mình, chết cũng đáng lắm. Hắn ta cho rằng cứu ta một mạng thì có thể một bước lên tiến, dám nghĩ muốn hứa hôn với ta. Chôn hắn ở cái nơi rừng hoang như thế là vẫn còn may cho hắn lắm.”

Cũng là đôi môi đỏ mọng ngọt ngào xinh đẹp như anh đào ấy, nhưng mỗi lời nói ra lại như là dao găm vào người ta. Lục Ngạn đang nép ở một bên nghe thấy, cảm thấy như trái tim mình như bị người ta siết lấy, ngay cả thở cũng khó khăn.

Tĩnh Văn im lặng một lúc, miễn cưỡng cười: “Đương nhiên rồi, người mà muốn cưới được chủ nhân phải là anh hùng thiên hạ. Tương lai Thái tử sẽ đăng cơ thống trị thiên hạ, chỉ có nam tử như vậy mới xứng với chủ nhân mà thôi."

Những ngón tay trắng nõn mảnh mai của Tô Bạch Nguyệt lật qua một trang sách, trông có vẻ là đọc rất chăm chú nhưng thật ra tâm trí nàng lại không ở đó.

“Được rồi, ta về thôi không là nương lại lo lắng.”

Tô Bạch Nguyệt thật cảm thấy thoải mái sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ta có thể thoát ra ngay được rồi, vui quá đi.



“Dạ.” Tĩnh Văn hầu Tô Bạch Nguyệt từng bước ra khỏi thư quán.

Bóng dáng xinh đẹp của mỹ nhân biến mất ở góc cầu thang, Tĩnh Văn quay đầu lại lo lắng liếc nhìn.

Lục Ngạn bước ra từ trong góc tối, vẻ mặt vốn bình tĩnh giờ đây đã trở nên âm trầm đáng sợ.

Chàng im lặng một lúc, rồi bước tới chỗ mà Tô Bạch Nguyệt vừa đứng, cầm lấy cuốn sách tựa như vẫn còn lưu mùi hương trên tay, chợt chàng nở nụ cười.

Cuốn sách này, nàng ấy cầm ngược rồi.

Nửa năm này, Tô Bạch Nguyệt sống rất thoải mái,

Vì theo cốt truyện thì nam chính sẽ tự mình đi tới đỉnh cao nhân sinh, sau khi trở về sẽ vả mặt nàng, nhưng nàng chết rồi nên căn bản là không cần phí sức thêm gì nữa.

Nhưng điều mà làm cho Tô Bạch Nguyệt không nghĩ đến là đáng lẽ sau lưng nàng sẽ thuận buồm xuôi gió, đột nhiên lại xuất hiện một bước ngoặt lớn.

Phủ Vị Nam vương - Vị Nam xảy ra chuyện.

Mấy năm trước, Lưu Kham thay hoàng thất đi đánh giặc ngoại tộc, nhân lực tài vật đều do phủ Vị Nam vương một mình gánh vác. Cho dù là đại thắng trở về thì vương thất cũng keo kiệt, chỉ phong cho mấy cái danh hão như "Kiến Uy Đại tướng quân", đúng là vắt cổ chày ra nước.

Mà Vị Nam cũng chẳng giàu có gì, chinh chiến mấy năm cũng tiêu tốn biết bao người và tiền của, lại bị Hưng Nguyên vương thừa dịp Lưu Kham đang mang binh đánh giặc ở ngoài mà thôn tính mỏ cát là huyết mạch kinh tế của Vị Nam, biến một vùng đất đai trù phú ở Vị Nam thành vùng quê cạn kiệt hẻo lánh.

Vị Nam vương gửi thư cho hoàng thất, nhưng hoàng thất lại kiêng kị binh lực của Hưng Nguyên vương mà không dám ra làm chủ, đánh cho có ba ngày làm Vị Nam vương tức giận muốn ngất.