Chương 39

Lúc này, Tô Bạch Nguyệt, người mà toàn bộ phủ Vị Nam vương lo sợ sẽ tự sát, đang nằm trong chăn đệm nghe các cung nữ bên ngoài khua môi múa mép.

Các cung nữ này ăn no rửng mỡ mỗi ngày không có gì làm là trốn dưới mái hiên tám chuyện, hôm nay Tô Bạch Nguyệt nghe tân hậu nạp thêm nam sủng, ngày kia nghe Hưng Nguyên vương ở trong triều đình mắng mỏ tân đế, thật là trò hay nối tiếp không dứt.

“Ôi, ngươi nghe gì chưa? Lần thịnh yến này, vị la sát tướng quân tiếng tăm lừng lẫy kia sẽ mang theo bạch hồ trong mộng của tân để đến đây đấy.”

“Ta nghe nói vì lần săn gϊếŧ bạch hồ này mà ngay cả sứ thần cũng phải bỏ mạng.”

“Chứ còn gì nữa.” Các cung nữ khó chịu nhưng chỉ dám nói thầm: “Từ khi hoàng hậu nương nương nhập chủ hậu cung tới nay, xây dựng rầm rộ, không phải nói muốn Trích Tinh Lâu gì đó thì chính là muốn Vọng Nguyệt Đài, nghe nói quốc khố của chúng ta đều bị ngài ấy bào mòn hết. Chuyện bạch hồ này cũng là do hoàng hậu nương nương quấn lấy bệ hạ nài nỉ cho bằng được.”

“Theo ta thấy, con bạch hồ kia chính là điềm lành, lúc trước bệ hạ nói chỉ muốn bắt sống rồi nuôi dưỡng thật tốt ở vườn bách thú, nhưng hoàng hậu nương nương lại nói muốn da của bạch hồ, thậm chí mặc kệ sống chết của nó.”

Tô Bạch Nguyệt quấn chăn trở mình, trên cái bàn trước mắt đặt mâm trái cây sương mai tinh xảo. Nàng bỗng thấy nhớ những năm tháng làm tiểu tiên nữ ngày ngày uống tiên lộ ăn trái cây, hu hu hu.

“Vị hoàng hậu nương nương này chính là Đát Kỷ Bao Tự đời thật, sớm hay muộn cũng...” Lời nói phía sau là đại nghịch bất đạo, các cung nữ hiểu ý im lặng.

Tô Bạch Nguyệt dùng sức đưa hết năm trái cây nhỏ vào miệng, gò má nhô lên thành hình quả cầu, hàm răng run lên vì lạnh, nàng cố gắng nhai nuốt hết xuống, sau đó rót chén nước lớn, mong nước ấm làm chắc bụng.

Tuy rằng chỉ mới mấy ngày ở hoàng cung nhưng nửa tháng bôn ba trên đường xóc nảy, mà Tô Bạch Nguyệt bị Lục Ngạn nuôi ra mỡ giờ đã sớm tan. Hiện tại cả người nàng phiêu phiêu như tờ giấy, mềm như bông, tê liệt ngã xuống giường, ngay cả hít một hơi cũng cảm thấy càng đói bụng hơn.

Nam chính sao còn chưa tạo phản nữa hu hu hu.



Sau khi hớp vài ngụm gió, Tô Bạch Nguyệt bỗng nghe được động tĩnh truyền từ đường hầm.

Lại là tân đế đang vật vã bò vào đường hầm đây mà.

Nói thật, lúc Tô Bạch Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy tân đế bò từ đường hầm ra, thực sự bị dọa cho nhảy dựng rồi đập cái gáo vào đầu tân đế cũng không phải lỗi do nàng.

Tân đế ôm cái đầu quấn băng gạc trắng, run rẩy thận trọng bước ra từ lối vào đường hầm, bộ dáng thăm dò của hắn giống hệt con nhím đất, đề phòng để khỏi bị nện gáo vào đầu nữa.

“Linh Nhi.” Vẻ mặt tân để nịnh nọt cười cười.

Mặt Tô Bạch Nguyệt không cảm xúc ngồi trên giường, một thân bạch y sạch sẽ như tuyết.

Tân để biết rõ tính khí của Tô Bạch Nguyệt, cho nên trong điện phủ kín lụa trắng. Hắn cởi giày vớ, thần sắc khẩn trương lại hưng phấn dịch một bước đến trước mặt Tô Bạch Nguyệt, sau lại tiến thêm một bước nữa.

Thần sắc Tô Bạch Nguyệt đạm mạc, xốc mí mắt lên nhìn hắn một cái, tân để ngay lập tức ngừng bước chân, không dám vượt quá giới hạn.

Trong lòng mọi người, Tô Bạch Nguyệt như trăng trên trời, mây trên không, tuyết trên núi, chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm chứ không dám dâʍ ɭσạи. Mà trong lòng Lục Ngạn, Tô Bạch Nguyệt chính là tim gan của chàng, tì phổi thận của chàng, chàng hận không thể hòa nàng vào trong xương cốt, không chỉ muốn dâʍ ɭσạи mà còn muốn một bên khinh nhờn, một bên chơi.

“Linh Nhi, đợi gã Lục Ngạn kia tiến cung dâng lễ vật, trẫm sẽ giải quyết hắn, không cho gã hèn dơ bẩn tới gần làm phiền nàng.”

“Tiến cung?” Tô Bạch Nguyệt khẽ mở môi đào, thân mình mềm mại tinh tế chầm chầm nhích lại gần, lộ ra đôi chân ngọc đang mặc vớ, da thịt chỗ mắt cá chân non mịn như ngọc, tỏa ra hương thơm.



Mỹ nhân chỉ mặc mỏng y, dáng người mảnh mai quyến rũ, mái tóc sơn mài mượt mà, làn da mịn màng, khác biệt với thần thái lạnh lùng là vẻ hai mặt cực đoan, vừa trong trẻo lại vừa quyến rũ.

Tân để nhìn đến ngây ngốc, xoa tay chờ mong được khen, ngay lập tức kể tất tần tật kế hoạch của mình cho Tô Bạch Nguyệt nghe.

Kế hoạch của tân để rất đơn giản, chờ Lục Ngạn tiến cung dự tiệc liền dùng có bắt chàng để xử trí, như vậy Tô Bạch Nguyệt sẽ chính thức trở thành goá phụ, mặc dù dưới mí mắt của hoàng hậu thì không thể dành chính ngôn thuận ở bên hắn ta nhưng cũng có thể cùng hắn song túc song tê*. Kỳ thật có nói gì đi nữa tân để vẫn ghen ghét hâm mộ Lục Ngạn, hận chàng là người nam nhân đầu tiên của Tô Bạch Nguyệt, thề sống thế chết cũng phải diệt trừ chàng.

(*ẩn dụ cho những người đàn ông và phụ nữ yêu nhau không thể tách rời.)

Tô Bạch Nguyệt gật đầu, tỏ ý hiểu rồi, ánh mắt nàng dịch chuyển, rơi trên người tân đế, vẻ mặt đồng tình pha lẫn tiếc nuối.

Dẫn sói vào nhà, không sớm thì muộn cũng nốc thuốc.

“Này, Linh Nhi, trẫm, trẫm muốn...” Tân để cẩn thận đi từng bước về phía trước, hắn muốn hôn cái miệng nhỏ, nắm bàn tay nhỏ của mỹ nhân hắn ngày đêm tơ tưởng.

Tô Bạch Nguyệt đương nhiên hiểu ý của tân đế, nhưng không biết vì sao, nàng có thể chịu đựng Lục Ngạn hôn miệng nhỏ của nàng, nắm tay nhỏ của nàng, nhưng không thể chịu đựng được tân đế chạm vào dù chỉ là nửa góc ngón tay.

Nàng rút từ tay áo rộng ra cây phất trần, chặn lại đầu của tân đế, sau đó quay người sang chỗ khác.

Vẻ mặt tân để tiếc nuối xoay người đi xuống, trước khi đi còn lập lời thề non hẹn biển với nàng.

Tô Bạch Nguyệt nhu nhược không thể tự gánh vác: Coi chừng ta vặt sọ ngươi.