Chương 19

Cố Yên và Tiết Minh Kiều đều mang tâm tư riêng, không hẹn mà cùng chọn chỗ ngồi xa nhất với Thẩm Gia Dụ và nhóm của anh ấy.

Sau đó, Cố Yên phát hiện sức chịu đựng tâm lý của Tiết Minh Kiều thực sự tốt, một giây trước còn khóc lóc thảm thiết, một giây sau đã hồi sinh đầy máu.

Tiết Minh Kiều hào hứng nói: "Tớ nghe nói nhà Thẩm Gia Dụ rất có tiền, cuối tuần trước tớ còn thấy cậu ấy đua xe với Trần Hạc. Ai, nếu tớ có ông bố giàu như vậy, tớ cũng không học nữa, nộp đơn vào lớp võ thuật, có lẽ giờ tớ cũng là một trùm ở trường cấp ba rồi, ai thấy cũng phải gọi một tiếng đại ca."

Cố Yên: "Anh hùng hảo hán."

Tiết Minh Kiều gật đầu, tiếp tục nói: "Sau đó, cậu là đệ nhất tiểu đệ của tớ."

Cố Yên: "Vậy còn bạn cùng phòng của cậu thì sao?"

Tiết Minh Kiều kẹp ống hút bằng ngón trỏ và ngón giữa, làm điệu hút thuốc: "Các bạn ấy tất nhiên không xứng, chỉ được gọi là nhóm ABCD *."

* người qua đường Giáp, Ất, Bính,…

Cố Yên bật cười vì lời nói của cô ấy, khi chuẩn bị mở lời, vẻ thích thú trên mặt Tiết Minh Kiều đột nhiên biến mất, cô ấy nhìn về phía cửa ra vào với vẻ kinh hãi: "Cmn, sao hắn cũng đến đây?"

Tiết Minh Kiều nghiêm túc đẩy vai Cố Yên, chỉ vào cửa nói: "Cậu nhìn kìa, người đẩy cửa đi vào bây giờ là học sinh trường Tứ Trung."

"Tên hình như là Đới Phong, chúng tớ đều gọi hắn là chó điên."

Cố Yên quay đầu, nhìn về phía một nam sinh có vẻ ngoài hung dữ đẩy cửa đi vào, mắt chớp chớp hỏi: "Chó điên hả?"

Tiết Minh Kiều gật đầu: "Vì hắn giống như một con chó điên, ngày nào cũng cắn người, có lần vì chuyện gì đó, hắn xảy ra mâu thuẫn với Thẩm Gia Dụ và nhóm của anh ấy, thậm chí còn lẻn vào trường chúng ta để tìm họ gây chuyện."

Cố Yên nghe xong thấy hơi sợ, "Ghê vậy à."

Tiết Minh Kiều chống cằm nói, "Cũng không phải ghê lắm, lần trước khi hắn tới gây chuyện bị Thẩm Gia Dụ đấm nằm luôn dưới đất. Nhanh lắm thì cũng phải một thời gian mới khỏe lại, tên này cũng kiên trì và chuyên nghiệp phết, ước chừng vết thương trên mặt vẫn chưa lành hẳn mà lại tới nữa."

"Trường chúng ta, mấy ông bảo vệ cửa trường cũng quen mặt hắn tới mấy lần rồi, có ông bảo vệ tốt bụng còn khuyên hắn đừng có ngàn dặm xa xôi tới tặng đầu nữa, dù sao đi xe buýt từ Tứ Trung đến Tam Trung phải mất mấy trạm."

Cố Yên " ..."

Cố Yên chuyển mắt nhìn sang rồi thấy Đới Phong chạy đến bàn của Thẩm Gia Dụ. Cô thấy Đới Phong lớn tiếng nói gì đó với bàn của Thẩm Gia Dụ.

Giọng điệu của hắn rất nhanh, Cố Yên chỉ nghe được vài câu, đại loại như "Tao sẽ không tha cho mày" hay "Thẩm Gia Dụ, mày có phải hay không coi thường tao", rồi thấy Đới Phong nhanh chóng quét sạch đồ đạc trên bàn của Thẩm Gia Dụ xuống đất.

Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Tất cả mọi người trong quán đều dồn mắt sang đó, những người đang nói cười cũng dừng lại.

Thẩm Gia Dụ tựa vào ghế, tựa như không nhiễm bụi trần, bên ngoài là áo sơ mi trắng, lót trong là áo thun đen.

Anh ngồi đối diện Cố Yên, từ góc nhìn của Cố Yên, ngũ quan của anh trông rất giống manga, dáng vẻ hoàn hảo, sắc bén, khi nhìn người đôi mắt mang một nét thờ ơ.

Tay phải anh vô tình vuốt ve một chiếc bật lửa kim loại, mắt liếc xuống sàn nhà bừa bộn.

Sau đó, Cố Yên nhìn thấy anh đột nhiên đứng dậy, nắm chặt cổ áo Đới Phong, mặt không đổi sắc nói vài chữ.

Mặc dù Cố Yên không nghe rõ lắm, nhưng dựa vào khẩu hình, những từ đó đại khái là: Cút ngay cho tao.

Sau đó, Cố Yên chứng kiến cảnh Đới Phong hùng hổ chống đối đến cùng bị Thẩm Gia Dụ thiếu kiên nhẫn xách cổ áo lôi ra khỏi cửa hàng, Giang Hoán Thư nở nụ cười hiền hậu, thái độ hiền lành xin lỗi khách hàng xung quanh, còn Trần Hạc cùng những người khác thu dọn đồ đạc vội vàng theo sau ra ngoài.

Tiết Minh Kiều chống cằm, nhìn hết cả quá trình rồi thở dài cảm thán: "Thực ra Thẩm Gia Dụ cũng rất có ý thức công cộng, nhìn thái độ kia chắc chắn là kéo đi tìm nơi vắng người để xử lý cho ra nhẽ."

Đúng lúc này, Tiết Minh Kiều gọi Cố Yên một tiếng, khi quay về thì cầm theo hai cốc ô mai mơ, đưa một cốc cho Cố Yên: "Có lẽ nhân viên cửa hàng không để ý, họ cho thêm một cốc, đừng để phí, cậu uống đi."

Cố Yên "..."

Cô ấy cho rằng mình dễ bị lừa sao?

Nhưng Tiết Minh Kiều cũng chỉ có ý tốt, đã mua rồi thì Cố Yên không từ chối, cô nhận lấy, cười đáp: "Cảm ơn, lần sau tớ sẽ mời cậu."

Thấy Cố Yên nhận, Tiết Minh Kiều khoát tay: "Không cần cảm ơn điều gì."

"Tớ còn phải cảm ơn cậu giúp tớ nữa, nếu cậu có việc thì đi trước đi, vừa nãy mẹ tớ nhắn tin là bà ấy tắc đường, tớ còn phải đợi một lúc nữa."

Cố Yên gật đầu: "Vậy cậu chú ý an toàn khi về nhà, tớ đi trước."

Trên đường về nhà, Cố Yên cứ mãi nghĩ về chuyện liên quan đến Thẩm Gia Dụ.

Những chuyện đã qua khiến đầu óc cô rối tung rối mù.

Cô không ngờ rằng, người cô cho là mình sẽ không bao giờ gặp lại trong đời này lại gặp ngay vào ngày đầu tiên cô được tái sinh.