Chương 35

Tống Vân Thâm bị đánh khá nặng, người đầy vết bầm tím, mặt cũng sưng vù lên. Cố Yên ngồi xổm xuống đỡ anh ấy dậy, nhìn thấy anh ấy bị thương đầy mình, không nhịn được trách cứ: "Không phải em đã nói với anh là sau này đừng lo chuyện của Diệp Li nữa sao? Anh coi lời em nói như gió thoảng bên tai à?"

Tống Vân Thâm đang đau, nghe Cố Yên nói vậy, liền gắt gỏng: "Chuyện của anh, liên quan gì đến em?"

Cố Yên nghe vậy, im lặng một lúc, không nói gì nữa.

Sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa hai người.

Đến khi Tống Vân Thâm quay đầu lại, anh ấy mới phát hiện Cố Yên đang khóc.

Cô khóc rất khẽ, nhưng có vẻ như rất đau lòng, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Đúng vậy, anh không sợ, nhưng anh có nghĩ đến, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?"

"Lỡ như để lại di chứng cả đời, anh bảo bố mẹ phải làm sao?"

Cố Yên nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói: "Bọn em đều rất lo lắng cho anh."

Tống Vân Thâm nhìn Cố Yên đang khóc nức nở, cơ thể hơi cứng đờ.

Anh ấy phát hiện, lần đầu tiên, những lời nói khó nghe không thể nào thốt ra với cô em gái đáng ghét này được.

Đúng lúc Tống Vân Thâm không biết nói gì, anh ấy thấy Thẩm Gia Dụ chậm rãi bước tới.

Anh hơi khom lưng trước mặt Cố Yên, nói: "Đưa tay ra."

Cố Yên khựng người, dường như lúc này mới nhớ ra sự hiện diện của Thẩm Gia Dụ, cô ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.

Anh đang cụp mắt nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng ấy được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, đẹp đến lạ thường.

Sau đó, cô do dự một lúc, rồi hít hít mũi, chầm chậm đưa tay ra.

Thẩm Gia Dụ đặt một thứ gì đó vào lòng bàn tay cô.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, đáy mắt là màu đỏ rực của ánh hoàng hôn, như ngọn lửa ma quỷ đang cháy, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua lòng bàn tay trắng nõn của cô, khiến cô không khỏi run rẩy.

Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh đã đứng thẳng dậy, lạnh lùng cụp mắt xuống nhìn cô, như thể ánh mắt chiếm hữu vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Cố Yên cảm thấy chắc là mình đã nghĩ quá nhiều.

Nhưng cô lại nhớ đến ánh mắt của Thẩm Gia Dụ khi ngồi trên xe của nhà họ Thẩm trước khi rời đi.

Giống hệt nhau.

Thẩm Gia Dụ nhìn Cố Yên một lúc, sau đó xoay người rời đi, bước về phía tên xăm trổ.

Cố Yên nhìn bóng dáng anh khuất dần, rồi mới chậm rãi mở lòng bàn tay ra.

Nằm gọn trong lòng bàn tay cô là một chiếc kẹo mυ"ŧ vị dâu tây.

Không biết là hàng nhập khẩu của nước nào, Cố Yên không hiểu chữ trên đó.

Thấy Tống Vân Thâm cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo mυ"ŧ trên tay mình với vẻ mặt khó hiểu, cô vội vàng giấu nó ra sau lưng, chớp chớp mắt nhìn anh ấy.

Tống Vân Thâm nhếch mép, khóe miệng vẫn còn vết thương: "Chuyện này không liên quan đến Diệp Li."

Cố Yên chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Tống Vân Thâm quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Mỗi lần về nhà, anh đều đi qua con đường này, bị người ta để ý, báo cho tên kia ở quán bar. Hôm nay bọn chúng tìm được cơ hội ra tay."

Cố Yên khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng hỏi: "Nhưng mà, không phải anh ở ký túc xá sao?"

Tống Vân Thâm quay đầu nhìn Cố Yên: "Mẹ không khỏe, hôm nay anh xin nghỉ về thăm mẹ."

Cố Yên không nói gì, cúi đầu xuống.

Tống Vân Thâm thở dài, sau đó vịn vào cột điện bên cạnh, loạng choạng đứng lên. Cố Yên thấy vậy, vội vàng chạy tới đỡ anh ấy, ai ngờ Tống Vân Thâm lại quay đầu lại, nhìn cô nói: "Sau này anh sẽ không gặp Diệp Li nữa, em đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa."

Anh ấy có chút ngượng ngùng nói: "Em là con gái, không giống như anh, nếu xảy ra chuyện gì thì hỏng cả đời."

Cố Yên đỡ lấy tay anh ấy, thật lâu sau mới gật đầu.

Hai người im lặng bước ra khỏi con hẻm đường Nghi Hoa.

Đi được một lúc, Tống Vân Thâm lại lên tiếng, lần này anh ấy hỏi: "Em và Thẩm Gia Dụ có quan hệ gì?"

Cố Yên giật mình, sau đó cụp mắt xuống, nói: "Bọn em không có quan hệ gì, cũng không quen biết."

Tống Vân Thâm nhíu mày: "Không quen biết? Không quen biết mà anh ta lại giúp em nhiều như vậy?"

Cố Yên giải thích: "Chỉ là trùng hợp thôi."

Tống Vân Thâm hừ lạnh một tiếng: "Anh thấy, chắc chắn anh ta có ý đồ xấu với em, nếu không với tính cách của anh ta, sao có thể vô duyên vô cớ giúp em? Sau này em tránh xa anh ta ra, anh ta không phải người tốt lành gì đâu. Hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, em cũng thấy rồi đấy, anh ta chẳng khác gì đám người kia đâu, tránh xa anh ta ra."

Cố Yên rất muốn hỏi lại "Vậy anh là người tốt lành à?", nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ im lặng gật đầu.