Chương 33

Cố Yên do dự một chút, nhìn về phía Tống Vân Thâm.

Thấy cô như vậy, Tống Vân Thâm càng thêm bực bội: "Em báo cảnh sát là được rồi, tự mình đến đây làm gì? Mau chạy đi, lũ khốn nạn này..."

Vừa dứt lời, hắn đã bị người ta đấm một cú vào bụng, đau đớn kêu lên một tiếng.

Cố Yên nghiến răng, biết rõ bản thân ở lại đây chỉ càng thêm phiền phức cho Tống Vân Thâm, không ngờ ngay cả việc báo cảnh sát cũng không dọa được bọn chúng, đành phải kìm nén nước mắt, xoay người bỏ chạy.

Thấy cô chạy, đám người kia liền đuổi theo: "Đuổi theo nó! Đừng để bất kỳ ai trốn thoát!"

Cố Yên đeo cặp sách chạy thục mạng trong con hẻm nhỏ đường Nghi Hoa. Khu dân cư ở đây phần lớn là nhà cũ, đường xá chằng chịt, nhưng dù có gây ra động tĩnh lớn như vậy, người dân trong khu cũng không hề có phản ứng gì.

Trời dần tối, Cố Yên nhớ đến khuôn mặt bầm dập của Tống Vân Thâm và vẻ mặt hung dữ của đám người kia, trái tim không khỏi đập loạn nhịp.

Đám người phía sau dường như không hề lo lắng cô sẽ chạy thoát, vừa đuổi theo vừa buông lời trêu chọc.

"Đừng ngại, cứ để cho các anh đây "yêu thương" em một chút."

Nghe vậy, Cố Yên càng thêm sợ hãi, ra sức chạy trốn, nhưng trong lòng lại ngày càng hoảng loạn, đám người phía sau cũng đuổi theo càng gần.

Cô nhìn thấy một ngã tư phía trước, liền chạy về phía đó, nhưng do bất cẩn nên đã bị trẹo chân.

Tuyệt vọng dâng lên trong lòng Cố Yên, cô nghiến răng nhắm chặt mắt lại.

Nhưng ngay khi cô sắp ngã xuống, một đôi tay rắn chắc đã giữ chặt lấy cô.

Do quán tính, cô ngã vào lòng người đó.

Mùi hương bạc hà thanh mát dễ chịu phảng phất quanh chóp mũi cô.

Cố Yên ngơ ngác ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú lạnh lùng kia, không biết vì sao, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi.

Giống như vừa mới còn đang đứng bên vực thẳm, trong lòng tràn đầy sợ hãi và bất an, vậy mà giây phút này lại có cảm giác được đáp xuống mặt đất an toàn.

Cô muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại phát hiện bản thân không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Thẩm Gia Dụ rõ ràng là vừa tan học, trên vai còn đeo cặp sách màu đen.

Anh cụp mắt nhìn cô, trên mặt không chút biểu cảm, một lúc sau, anh đưa tay ra, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

Cùng lúc đó, đám người phía sau cũng đuổi tới.

Vừa rẽ vào ngã rẽ, bọn chúng đã nhìn thấy Thẩm Gia Dụ.

Cô gái kia cúi đầu, rúc vào trong lòng anh, trông vô cùng yếu đuối.

Thẩm Gia Dụ nghe tiếng bước chân, dời mắt khỏi người cô gái, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bọn chúng.

Giây phút ấy, ánh mắt anh đột nhiên thay đổi, đôi đồng tử đen nhánh sắc bén toát ra vẻ hung dữ.

Tên cầm đầu lập tức nhận ra Thẩm Gia Dụ, sắc mặt tái nhợt.

Hắn ta vội vàng nói với đám người phía sau: "Đi!"

Vài tên mới đến nhìn thấy Thẩm Gia Dụ chỉ có một mình, liền lên tiếng: "Lên cùng một lúc là được mà đại ca! Nhiều người như vậy còn sợ gì một mình nó?"

Tên đầu vàng cho hắn ta một bạt tai: "Tao bảo đi thì đi, mày không nghe rõ à?"

Tên kia bị đánh cho choáng váng, không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Thẩm Gia Dụ vẫn đứng im, đợi bọn chúng rời đi mới cụp mắt xuống nhìn Cố Yên.

Cố Yên nghe thấy tiếng bước chân của đám người kia khuất dần, lúc này mới hoàn hồn, nhận ra bản thân đang ở trong lòng Thẩm Gia Dụ, mặt cô đỏ bừng, lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Thẩm Gia Dụ im lặng. Cố Yên nhìn anh, cắn môi: "Anh trai em vẫn còn ở đó, em đã báo cảnh sát rồi, nhưng bọn chúng đông người quá, em sợ anh ấy..."

Cố Yên gần như phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra những lời này: "Em biết yêu cầu này là quá đáng, nhưng hình như bọn chúng đều rất sợ anh, anh có thể..."

Cô cúi đầu: "Có thể giúp anh trai em không?"

Thẩm Gia Dụ nhìn cô, không nói đồng ý hay không.

Sau đó, anh đưa ngón trỏ nâng cằm cô lên, bắt cô phải ngẩng đầu nhìn mình.

Giọng anh lạnh nhạt: "Anh quen em à?"

Cố Yên cúi đầu.

Anh lại nói: "Anh giúp em thì được lợi gì?"

Cố Yên im lặng.

Thẩm Gia Dụ nhìn cô, đầu ngón tay khẽ lướt qua cằm cô, sau đó rụt tay về, thản nhiên nói: "Dẫn đường."

Cố Yên ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ khó tin, dường như không ngờ anh sẽ đồng ý.

Sau đó, cô nín khóc mỉm cười, hai bên má lúm đồng tiền hiện lên nhàn nhạt, đôi mắt cong cong, vô cùng động lòng người.

Cô nói: "Cảm ơn anh."

Thẩm Gia Dụ nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.