Chương 7.1: Tiểu Tuyết Mịch bị lừa 1

Đến khi trở lại điểm bắt đầu một lần nữa, Tuyết Mịch mới biết vừa rồi Tùng Khê và Cảnh Hoán đang tranh chấp cái gì bên ngoài tường cung. Tuyết Mịch nhìn lên bức tường mình vừa nhảy qua, không nhịn được mà nói: "Hình như chúng ta lại quay lại chỗ này một lần nữa rồi."

Tùng Khê nhìn về phía Tuyết Mịch: "Có phải gần Trần Hư Cung các người có trận pháp không?"

Tuyết Mịch lắc đầu. Y biết trận pháp là cái gì vì Lạc Linh đã từng nhắc đến rồi. Nhưng Trần Hư Cung có trận pháp hay không thì y không biết. Dù sao thì từ trước đến nay y cũng đi lại rất thoải mái, chưa từng bị chặn lại lần nào.

Vẻ mặt Cảnh Hoán ủ rũ nhìn Tùng Khê: "Làm thế nào bây giờ? Có phải chúng ta sẽ không ra được nữa không?"

Tùng Khê nhìn Cảnh Hoán rồi lại nhìn Tuyết Mịch đang ngơ ngác sau đó nói: "Chúng ta có thể đi đường lớn."

Vẻ mặt Cảnh Hoán trở nên căng thẳng ngay tức thì: "Nhưng mà đường lớn có rất nhiều thiên binh đi tuần tra!"

Cảnh Hoán nói xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì, bèn vội vàng nhìn về phía Tuyết Mịch, sợ Tuyết Mịch nghe ra được gì đó từ lời của hắn ta.

Chẳng qua rất dễ nhận thấy rằng Tuyết Mịch chẳng phát hiện ra cái gì cả, chỉ khó hiểu hỏi: "Thiên binh thì sao á?"

Một tay Tùng Khê khoác lên người Cảnh Hoán. Vừa rồi bọn họ đánh nhau là vì chuyện này. Đây đã là lần thứ tư bọn họ quay về nơi này rồi đấy, thế nên đường cũ mà vừa rồi hắn ta nói chính là quay về đường lớn. Nhưng trên đường lớn có thiên binh đi tuần tra. Hai người bọn họ đều đi lên từ dưới Tiên giới, nếu bị gọi lại thì nhẹ là bị đuổi về, có khi còn bị phạt nặng nữa.

Thiên Giới chia ra thành ba. Chỗ ở của Thượng thần là Tam Trùng Thiên, Nhị Trùng Thiên hay còn gọi là Hạ Tiên giới, còn từ Nhân giới, Ma giới, thậm chí là Yêu giới vừa tu luyện thành tiên bay lên chỉ có thể gọi là Nhất Trùng Thiên, có thể coi là tầng chót cùng nhất của cả Tiên giới. Sau khi từ từ tu luyện và đề cao năng lực thì mới có khả năng phá vỡ rào chắn giữa Nhất Trùng Thiên và Nhị Trùng Thiên, nhưng muốn lên đến Tam Trùng Thiên thì trừ may mắn có được cơ duyên và xuất thân ra thì chỉ còn một cách đó là thành thần.

Hắn ta và Cảnh Hoán đều ở Nhị Trùng Thiên. Cha mẹ bọn họ là tu sĩ từ Nhân giới phi thăng lên, trở thành tiên đã là giới hạn cao nhất mà bọn họ có thể đạt được. Sau khi mất hết hy vọng với việc thành thần, bọn họ đã ở lại Nhị Trùng Thiên. Chỉ là dù có là tiên và sống lâu đến đâu thì cũng có điểm cuối. Thế nên bây giờ chỉ còn hắn ta và Cảnh Hoán sống nương tựa vào nhau.

Trái với sự lo lắng của Cảnh Hoán, biểu cảm của Tùng Khê rất bình tĩnh: "Chúng ta trộm chạy ra chơi nên nếu gặp phải thiên binh thì sẽ bị bắt. Vậy nên thấy thiên binh là chúng ta phải trốn đi."

Thật sự là đi đường nhỏ không ra được khỏi nơi này nên cuối cùng Tùng Khê quyết định đi đường lớn. So với việc lãng phí thời gian ở trong này thì đi đường nguy hiểm còn hơn.

Trái với Cảnh Hoán đang lo lắng, Tuyết Mịch hoàn toàn thuộc loại không biết nên không sợ. Y dùng vẻ mặt tò mò quan sát bốn phía, mãi đến khi đi theo bọn Tùng Khê về đường lớn, y vẫn còn trừng lớn đôi mắt to, chỗ nào cũng muốn nhìn.

Phong cảnh Trần Hư Cung đã rất đẹp rồi, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một cung điện, sao có thể so được với cả Thiên Giới chứ.

Sau khi trở lại đường lớn, thứ lọt vào tầm mắt bọn họ chính là hạc bay sếu lượn, mây ngũ sắc lườn lờ, có cả thác nước linh tuyền đổ xuống từ tầng mây cao ngất, còn có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh mờ mờ hiện lên trên đỉnh đầu.

Tuyết Mịch vừa định nhìn lại cho cẩn thận thì đã bị Tùng Khê giữ chặt lấy: "Ngươi đừng có chạy lung tung."

Tuyết Mịch chỉ chỉ trên không rồi tò mò hỏi: "Cái gì lấp lánh kia vậy?"

Vẻ mặt Tùng Khê cạn lời nhìn Tuyết Mịch: "Đó là Thượng thần Thượng tiên đi ngang qua. Ngươi đừng nhìn lung tung, cứ nhìn chằm chằm người ta như thế là rất vô lễ. Nếu gặp người tốt tính chỉ phạt nhẹ thì còn may chứ lỡ gặp phải người xấu tính thì có đánh chết ngươi cũng là do ngươi xứng đáng bị như vậy đấy."

Tuyết Mịch vội vàng thu tầm mắt lại, cẩn thận đi theo sau Tùng Khê, trong lòng nghĩ rằng Thượng thần Thượng tiên này đúng là hung dữ, nhìn thôi cũng không cho, vẫn là Uyên Uyên nhà y tốt.

Mấy người bọn họ mới đi được vài bước đã nhìn thấy thiên binh tuần tra. Tùng Khê vô cùng cảnh giác kéo hai người ra núp sau một tượng đá, đợi thiên binh đi qua rồi mới nhẹ nhàng thở phào.

Thiên binh này mặc áo giáp màu bạc, cầm cây thương dài trên tay, ai ai cũng khí chất phi phàm, lại đi theo một hàng như vậy càng khí thế hơn.

Tuyết Mịch lén liếc trộm một cái xong không dám nhìn thêm lần nữa. Thảo nào mà mấy người Tùng Khê đều sợ thiên binh. Mấy thiên binh này đúng là đáng sợ mà.